Chương 11: Diệu Nhi Chuyển Nhà

2.9K 117 3
                                    

Cuộc sống sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại, hoàn thành tang sự cho hai lão Hà gia, cũng nên thương lượng chuyện sinh hoạt sau này.

Tục ngữ nói, nữ thảo có hiếu. Trên đầu Trinh nương đeo tang trắng, cằm gầy nhỏ, lại thêm một thân áo trắng càng thêm lay động lòng người. Giờ phút này Trinh nương cùng Thẩm Nghị đang ở đại sảnh Hà gia, cùng với một nhà Lưu Đại Trụ thương lượng chuyện sau này.

Lưu Đại Trụ nhìn chung quanh một vòng, khụ một tiếng, mới mở miệng nói: "Tiểu thư, hai nhà chúng ta luôn luôn rất thân thuộc. Lão gia đối với nhà ta có đại ân đại đức. Người đừng trách Lưu thúc ta nhanh mồm nhanh miệng, nói sai điều gì cô gia cùng tiểu thư đừng trách." Hắn nhìn Trinh nương rồi lại nhìn Diệu nhi trong lòng nàng, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Diệu nhi... Tiểu thư nếu yên tâm thì giao cho ta và lão bà nhà ta chiếu cố đi. Dù sao tiểu thư hiện tại cũng đã lập gia đình, cũng có chút bất tiện..." Nói xong cẩn thận liếc mắt nhìn sắc mặt Thẩm Nghị, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường mới thoáng yên lòng.

Hắn cũng vì muốn tốt cho Trinh nương. Trinh nương mới gả đến Thẩm gia dược có mấy tháng. Lúc này nếu mang Diệu nhi qua đó cũng chẳng khác gì mang theo con riêng. Nước miếng người đời dù ít cũng đủ để dìm nàng chết đuối. Càng đừng nói là Thẩm gia còn có mấy vị tẩu tử.

Trinh nương gục đầu xuống, nhìn nhìn Diệu nhi trong lòng, ngữ khí mềm nhẹ mà kiên định, "Lưu thúc, ta biết thúc muốn tốt cho ta. Nhưng mà cha ta đã nói, Diệu nhi nhất định phải ở bên cạnh ta."

Nàng lại nhìn về phía Thẩm Nghị, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, "Tướng công nói đi?"

Thẩm Nghị mỉm cười, càng thêm tuấn tú. Hắn nhìn về phía Lưu Đại Trụ, "Diệu nhi là đệ đệ của nương tử, cũng chính là đệ đệ của Minh Chi, không có gì không tiện cả. Lưu thúc có thể yên tâm."

Lưu Đại Trụ nhất thời không biết nói gì. Dù sao Trinh nương mới là thân nhân của Diệu nhi. Nếu nàng muốn dẫn nó đi, bọn họ chỉ là ngoại nhân, cũng không thể làm gì hơn.

Chân mày Lưu ma ma gắt gao nhăn lại. Nàng cũng không tán thành việc Trinh nương mang Diệu nhi đi, cũng không phải chỉ có vợ chồng son sống riêng với nhau, Thẩm gia còn có ca ca và tẩu tẩu cùng chung sống. Ai biết sau này có thể nổi lên ý muốn làm ra chuyện xấu xa nào đó không?

"Trinh nương, Lưu ma ma nhìn con lớn lên, cũng nhìn Diệu nhi lớn lên, làm sao có thể hại các con? Tuy rằng việc bảo con chiếu cố Diệu nhi là ý muốn của cha con, nhưng mà... Ai! Đây không phải chuyện xưa mà người ta hay nói sao?" Tính tình Lưu ma ma vốn dễ xúc động, nói được hai ba câu đã nức nở...

Trinh nương không trả lời Lưu ma ma, chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu Diệu nhi, nhẹ giọng hỏi, "Diệu nhi, sau này sống cùng tỷ tỷ và tỷ phu được không?"

Diệu nhi chớp chớp đôi mắt to, nhìn nhìn tỷ tỷ ôn nhu, lại nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Thẩm Nghị, thực vui vẻ trả lời, "Được a!"

Lưu đại Trụ vừa nghe thấy liền thở dài, Lưu ma ma cũng không bình tĩnh, "Trinh nương, chẳng lẽ con thật sự không tin Lưu ma ma này ư? Lưu ma ma chỉ vì muốn tốt cho con. Diệu nhi con không thể mang đi được." Khẩu khí của Lưu ma ma có chút cường ngạnh.

Tú Tài Nương Tử - Điền Tiểu ĐiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ