Chương 191: PN7 - Mày vẫn luôn lừa anh!

22.6K 1.4K 104
                                    

Edit: anh Dờ

"Vương Văn Bân đâu?!" Lục Thất đẩy cửa văn phòng Quý Hoài ra, giận đùng đùng đi vào.

"Không thấy, không ở công ty à?" Quý Hoài khó hiểu hỏi.

"Tiên sư nhà nó thằng khốn nạn! Dám trốn anh mày!" Lục Thất quay ngoắt đi ra ngoài.

Lục Thất lại lượn một vòng tìm quanh phòng kỹ thuật, anh nắm vai Hoa Gia hỏi: "Vương Văn Bân đâu?"

"Em nào biết." Hoa Gia khóc không ra nước mắt.

Lục Thất híp mắt: "Thật không?"

"Thật, anh Bân cả sáng nay không thấy tới công ty."

Lục Thất nghi ngờ nhìn cậu ta, lại tìm quanh những chỗ có thể trốn, sau khi thật sự không tìm thấy thì mới sầm mặt đi ra ngoài.

Hoa Gia rướn đầu nhìn, không thấy bóng dáng Lục Thất nữa thì mới đá chân xuống gầm bàn đẩy hai cái ghế xoay trôi ra.

Vương Văn Bân ôm đầu gối ngổi xổm bên trong, cậu nháy mắt với Hoa Gia, Hoa Gia nháy lại ý bảo yên tâm.

Vương Văn Bân chui ra, xoa xoa lưng, dựng ngón giữa nói với Hoa Gia: "Giữ bí mật đấy nghe chưa? Anh đi trốn vào chỗ Quý Hoài đây."

"Anh Bân, anh làm gì mà để anh Lục giận như thế?"

Vương Văn Bân chắt lưỡi, xua tay bảo đừng lắm chuyện rồi chạy vào văn phòng Quý Hoài.

Quý Hoài buồn cười nói: "Đến trú ẩn hay lánh nạn đây?"

"Cả hai." Vương Văn Bân cười khổ ngồi xuống sofa, rũ mái tóc đã rối bù ra buộc lại lần nữa.

"Em vẫn luôn thắc mắc sao anh lại để tóc đấy."

"Kỳ cục lắm à." Vương Văn Bân gom tóc lại phía sau đầu, "Nuôi bao nhiêu năm giờ quen rồi."

Quý Hoài cười nói: "Không kỳ cục, nhưng nhìn vào không giống mấy ông IT mà giống dân văn nghệ mỹ thuật."

"Ha ha, lúc anh quyết định để tóc cũng nghĩ như thế đấy." Vương Văn Bân vui vẻ nói.

Vương Văn Bân nhuộm tóc thành màu vàng sáng rồi buộc ở sau gáy, quần áo cũ đều vứt hết sạch, giờ toàn mặc đồ hiệu Lục Thất mua cho. Không qua bao lâu, Vương Văn Bân như thay da đổi thịt. Bây giờ nhìn vào không ai ngờ Vương Văn Bân từng là một thằng nhóc lớn lên trong bạo hành và từng phải đi cải tạo.

Vương Văn Bân trốn trong văn phòng Quý Hoài một lát, đoán là Lục Thất không còn ở công ty nữa nên đi ra ngoài, ai ngờ Lục Thất đứng ngay ngoài cửa.

"Anh chưa đi à?" Vương Văn Bân hoảng sợ.

Lục Thất cười lạnh, vươn tay tóm lấy Vương Văn Bân, cậu ta lập tức lùi về sau một bước rồi xoay người bỏ chạy.

"Vương Văn Bân, đứng lại! Mày có chạy tới chân trời góc bể thì anh cũng đuổi theo, anh không để yên việc này đâu!" Lục Thất rống to rồi đuổi theo.

Quý Hoài phất tay bảo trợ lý đóng cửa lại, không hề để tâm tới bọn họ, tiếp tục xử lý công việc.

Vương Văn Bân chạy vào tháng máy rồi nhấn tầng 1. Lúc thang máy khép lại, Lục Thất đuổi tới nhưng đã muộn, thang máy đi xuống mất rồi.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảWhere stories live. Discover now