Chương 152: Ép bản thân trưởng thành

22.9K 1.7K 113
                                    

Edit: anh Dờ

Lúc tới bệnh viện cũng chưa nhìn thấy Hoa Cẩm Tú, bởi vì Hoa Duẫn Hòa đã ngăn lại.

Bệnh viện chỉ có Hoa Duẫn Hòa và Hoa Cẩm Lăng, Hoa Duẫn Hòa đỏ quạch mắt, thấy Quý Hoài tới thì trực tiếp hô cút, Quý Hoài nghĩ ngợi một lát rồi xoay người rời đi.

Cậu về Hoa gia, đám cháy lớn đã đốt trụi mọi thứ, chỉ còn lại một đống phế tích. Bây giờ nơi này không thể ở được nữa, đám người hầu đều giải tán, chỉ còn một hai người ở lại thu dọn đồ đạc.

Quý Hoài đi dọc theo căn nhà nhìn một vòng, có thể xác định là đám cháy bắt nguồn từ phòng của Hoa Cẩm Tú sau đó mới lan ra toàn bộ Hoa gia, nếu đám người hầu không phản ứng nhanh thì căn nhà này đã cháy rụi rồi sụp xuống rồi.

Lục Thất nhìn mà thấy tiếc, anh nói: "Trước kia chú Giang với cô Đào ở đây, nhà đẹp lắm, một năm bốn mùa hoa nở đầy vườn, cô Đào rất hay quét tước nhà cửa, trừ bảo mẫu ra thì căn nhà chỉ có mấy người họ ở thôi."

"Cha mẹ chú Mặc gặp chuyện không may ra sao?" Quý Hoài chỉ nghe phong thanh không biết cụ thể, mà chú Mặc cho tới giờ vẫn không nói ra.

"Lúc ấy công ty Giang gia gặp vấn đề về tài chính, cổ đông lớn thứ hai trong công ty mang tiền chạy trốn, chú Giang vì duy trì công ty nên tìm mấy người dẫn đường cùng cô Đào sang Myanmar thương lượng chuyện làm ăn, đối phương là một thương lái chuyên buôn bán phỉ thúy người Myanmar, trong tay có rất nhiều nguồn hàng. Vốn dĩ chú Giang định đi một mình, cô Đào cũng không quan tâm chuyện của công ty lắm, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ấy nguyện ý cùng chú Giang gánh vác. Lần đó đi Myanmar, cô Đào lo lắng không thôi nên mới nhờ Hoa Chính Diệu trông coi thiếu gia." Lục Thất nói tới Hoa Chính Diệu thì nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng thở dài, "Không ngờ ba ngày sau thì có tin dữ, chú Giang đi xe, tài xe sảy tay lái đâm xuống vách núi, sau đó không có tin tức gì nữa."

Quý Hoài im lặng, ngẩng đầu lên nhìn căn nhà, nhẹ giọng hỏi: "Cảnh sát không tra ra cái gì sao?"

"Không, thi thể cũng không tìm thấy, chỉ tìm được chiếc gậy của chú Giang ở trên vách núi." Lục Thất nói.

Quý Hoài nhớ tới chiếc gậy mà Giang Tử Mặc vẫn luôn mang bên người, sau đám cháy kia thì chẳng còn lại gì, người còn chả thấy nói gì tới gậy.

Quý Hoài vòng vòng một lát không tìm thấy gì hữu dụng, cậu sốt ruột muốn làm gì đó. Cậu dọc theo biệt thự đi ra ngoài, ép chính mình phải nghĩ xem là có chuyện gì xảy ra, ai làm, ai phái người tới, nhưng tuyệt nhiên không dám nghĩ tới chú Mặc.

Cậu chỉ cần tưởng tượng thôi là bắt đầu hoảng loạn, sự sợ lo lắng dần biến thành sợ hãi.

Lục Thất đi theo sau, sợ cậu sụp đổ mất. Nhưng chính Quý Hoài cũng biết, giờ không có chú Mặc ở bên, cậu không thể xảy ra chuyện, cậu phải tỉnh táo.

Trước kia cậu yếu đuối nhút nhát, gặp chuyện gì cũng dựa vào chú Mặc, luốn cảm thấy có chú Mặc ở trước mặt rồi thì chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa, cũng không cần làm gì hết. Chú Mặc thương yêu cưng chiều cậu, khiến cậu có thể am tâm sống dưới sự che chở của hắn.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ