Chương 150: Cháy lớn

20.9K 1.7K 225
                                    

Edit: ded inside

Lúc xe chạy gần tới sơn trang, Quý Hoài đột nhiên hoảng hốt, như là có cái gì đó rơi vào khoảng không, cũng phảng phất như có gì đó bị nhấc lên hẫng một cái, tâm trạng lên lên xuống xuống, hoảng sợ tột cùng.

Ngọn lửa phía trước càng lúc càng lớn, ánh lửa đỏ rực bầu trời, Quý Hoài nghe thấy tiếng rầm rầm đổ sập, chân tay cậu rét run nhưng xương cốt thì lại như bị thiêu trong lò lửa. Đời trước, cậu không biết mình đã ở trong đám lửa đó bao lâu, nhưng loại cảm giác nóng rát đau đớn ấy không thể nào quên đi được. Bàn tay nắm vô lăng đổ mồ hôi, cậu ép chính mình phải nhìn về phía trước.

Không sao cả, chú Mặc đã hứa rồi.

Cậu lại nhìn hộp bánh ngọt. lòng dần bình tĩnh lại.

Chú Mặc còn đang ở nhà chờ cậu, cậu phải mau chóng trở về.

Lòng luôn nghĩ về hắn, sợ hãi và lo âu như thủy triều rút đi, cậu cố lờ đi cảm giác bất an trong lòng, lái xe đi vào.

Nhưng ngọt lửa ngút trời đã che lấp tầm mắt cậu, không chỉ sơn trang Hoa gia, ngay cả biệt thự bên này của bọn họ cũng đã chìm trong biển lửa.

Quý Hoài run rẩy cởi dây an toàn, xuống xe thì chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

"Chú Mặc." Tất cả âm thanh đều nghẹn lại trong cổ họng, Quý Hoài muốn gọi chú một tiếng, nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

"Bên này! Các cậu qua bên này dập lửa!" Lính cứu hỏa vọt chạy vào, kéo theo vòi nước dập lửa cho biệt thự.

Nhưng lửa quá mạnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng ngôi nhà, không thể nhìn rõ dáng vẻ của biệt thự nữa.

Không nhìn rõ nữa.

Nhưng chú Mặc đâu?

Quý Hoài đứng dậy vọt về phía trước. Cậu chẳng màng gì nữa, lòng hoảng hốt tột cùng, cậu sợ chú Mặc giống cậu, một mình trong đám cháy nhìn chính mình dần tàn lụi.

Rất đau, thật sự rất đau.

"Ai đó? Làm gì đấy? Đệch! Ngăn cậu ta lại!" Đội trưởng lính cứu hỏa liếc nhìn thấy một bóng người xoẹt qua, anh ta liền quát lên không cho Quý Hoài xông vào trong, nhưng không có tác dụng, thế là cũng đuổi theo cậu.

Hai lính cứu hỏa phía trước nghe thấy tiếng đội trưởng thì quay đầu ngăn Quý Hoài lại, Quý Hoài vội vã gào lên: "Buông ra! Buông ra!"

"Cậu không được vào trong, bên trong cháy rụi hết rồi!" Lính cứu hỏa dùng sức kìm cậu lại, khuyên nhủ.

"Buông ra, buông ra!!!" Quý Hoài gào lên giãy giụa thật mạnh, ngọn lửa ngập trời in trong mắt cậu, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Lính cứu hỏa sửng sốt, bất đắc dĩ khuyên: "Cho dù bên trong có người thì bây giờ cũng không còn nữa rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu đừng xúc động quá."

Quý Hoài gào lên xé gan xé phổi, tuyệt vọng thảm thiết: "Tôi muốn đi vào, chú Mặc còn ở trong đó, tôi muốn đi vào! Các anh đừng cản tôi!"

Lính cứu hỏa không ngăn được Quý Hoài, một người nữa thấy thế cũng đi lên đè cậu lại. Cứu hỏa cấp bách, nhân lực đều tập trung dập lửa bên đại trạch Hoa gia, bên này chỉ có mấy mống mà lại còn tốn mất hai người để ngăn Quý Hoài, nhất thời đội trưởng nổi nóng.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ