Chương 184: Kết cục (Hoàn chính văn)

32.6K 2.1K 904
                                    

Edit: anh Dờ

Cuối tuần Quý Hoài ở nhà nấu cơm, đang trong bếp thì có tiếng gõ cửa.

Quý Hoài cầm xẻng nấu ăn không tiện ra mở cửa, đành gọi Giang Tử Mặc: "Chú Mặc, mở cửa."

Giang Tử Mặc ngồi trên sofa mở đồng hồ trên cổ tay trái ra, nhấn hiển thị hình ảnh, vừa thấy là ai tới thì đen mặt, tắt đồng hồ đi không nhìn nữa.

Một lát sau, chuông cửa vang lên, Quý Hoài duỗi đầu ra gọi: "Chú Mặc, không mở cửa à? Ai ở ngoài đó vậy?"

Giang Tử Mặc bí xị đứng lên đi mở cửa, lạnh lùng nhìn người đúng bên ngoài.

"Tử Mặc." Hoa Duẫn Quan cầm bộ bó hoa tươi, cười chào hỏi: "Tiểu Hoài có ở nhà không?"

"Không." Giang Tử Mặc định đóng cửa, không cho ông ta vào.

Hoa Duẫn Quan cười: "Tôi ngửi thấy mùi thức ăn, Tiểu Hoài đang làm cơm hả?"

Giang Tử Mặc nhìn ông ta một lúc rồi đành để Hoa Duẫn Quan đi vào nhà. Hoa Duẫn Quan đi vào trong thì hơi bối rối nhìn xung quanh, không biết đặt bó hoa vào chỗ nào.

Quý Hoài đi từ phòng bếp ra, thấy Hoa Duẫn Quan đứng giữa phòng khách, còn Giang Tử Mặc thì mặc kệ ông.

"Sao ông lại đến đây?" Quý Hoài khó hiểu hỏi.

"Tiểu Hoài, quấy rầy con rồi." Hoa Duẫn Quan cẩn thận nhìn, đưa bó hoa cho cậu.

Bây giờ Quý Hoài nhìn thấy hoa hồng là đau đầu, văn phòng cậu vẫn còn một đống, mấy hôm nay đống hoa ấy héo rũ rồi nên cậu mới bảo người ta thu dọn mang ra ngoài. Bây giờ Hoa Duẫn Quan lại đem hoa tới, cậu nhận lấy nhưng cũng chẳng biết để vào đâu.

Nghĩ một lát, Quý Hoài cắm vào cái bình hoa đặt thềm cửa sổ. Buổi sáng còn nắng đẹp mà bây giờ trời lại âm u rồi, Quý Hoài thoáng nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa bụi lất phất.

Lúc Quý Hoài bưng đồ ăn ra thì bên ngoài đã mưa tầm tã, từng giọt mưa lộp độp gõ vào cửa kính thủy tinh, Quý Hoài lo lắng bảo Giang Tử Mặc đi kiểm tra phòng ngủ với phòng đọc sách xem có bị ngấm nước không.

Hoa Duẫn Quan ngồi bên bàn nhìn Quý Hoài đi ra đóng cửa sổ, ông gật đầu với cậu, vui vẻ nói: "Thấy con sống như vậy cũng rất tốt, sống như chúng ta lúc trước gò bó quá."

Quý Hoài xới cơm cho ông, cũng không nói gì, cậu rốt cuộc vẫn mềm lòng giữ Hoa Duẫn Quan ở lại. Nhưng cậu vẫn không chấp nhận bất cứ tình thân gì giữa hai người, cậu và Hoa Duẫn Quan chẳng có gì để nói hết, suốt bữa cơm, cả ba người đều im lặng.

Ăn cơm xong, Hoa Duẫn Quan muốn giúp Quý Hoài thu dọn bát đũa, Giang Tử Mặc cản ông lại, hắn tự mình thu dọn bát đĩa đi vào bếp.

Quý Hoài đi gọt trái cây, bưng đĩa ra đặt trên bàn trà.

"Ông tới có việc gì không?" Quý Hoài hỏi.

"Muốn đến thăm con thôi." Hoa Duẫn Quan nói xong lời này thì Giang Tử Mặc đã rửa bát xong đi ra phòng khách. Quý Hoài đẩy đĩa hoa quả tới trước mặt hắn.

"Hai ngày trước ba qua đời rồi."

Quý Hoài sững lại một lúc mới nhận ra "ba" mà Hoa Duẫn Quan nói là người nào, cậu đã lâu không để ý tới tin tức về Hoa gia, đột nhiên nghe thấy thì không kịp phản ứng.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ