Chương 167: Anh muốn đến tìm cậu

24.4K 1.6K 263
                                    

Edit: anh Dờ

Hôm sau, Diệp Gia ăn sáng xong mới đi, Vương Văn Bân nấu ăn rất giỏi, cậu may mắn được thưởng thức một bữa sáng cực kỳ phong phú mà Vương Văn Bân làm.

Tối hôm qua Vương Văn Bân vẫn không động vào cậu, cậu có phần nhẹ lòng, đồng thời lại hơi hụt hẫng. Cứ cho là cậu không tự nguyện vào làm ở quán bar này, nhưng từ lúc vào làm cậu toàn gặp mấy tên đàn ông dâm dục háo sắc, bây giờ đột nhiên gặp được một người như Vương Văn Bân thì hơi cảm thấy bất ngờ.

Vừa đi ra khỏi nhà Vương Văn Bân, cậu liền hiểu ra vì sao Vương Văn Bân lại như vậy.

Cậu gặp một người đàn ông đứng dưới lầu nhà Vương Văn Bân, Diệp Gia nhận ra ngay đó là người đã nhìn bọn họ hôn nhau.

Diệp Gia nhìn sắc mặt tiều tụy của người kia rồi nhìn đống tàn thuốc dưới chân người đó, cậu chợt nhớ ra tối hôm qua cậu tắm xong đi ra thì thấy Vương Văn Bân đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, từ cửa sổ nhìn xuống sẽ thấy được đúng chỗ bồn hoa này.

Người đàn ông kia thấy cậu, anh ta hơi cau mày lại, ánh mắt phức tạp giống như có địch ý với Diệp Gia.

"Cậu là Diệp Gia?" Người đàn ông kia đi tới, đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Diệp Gia khó hiểu: "Sao anh biết?"

"Tôi điều tra về cậu." Lục Thất đáp, "Cậu là bồi bàn của quán bar MIU, hay nói đúng hơn là phục vụ." Lục Thất cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Diệp Gia không trả lời, nhìn chằm chằm Lục Thất.

Lục Thất nhìn cậu, Diệp Gia trông rất đẹp, khí chất hơi lạnh lùng, liếc mắt nhìn là biết ngay là công tử nhà phú quý. Lục Thất thử điều tra mới biết Diệp Gia thật sự là công tử dòng dõi thư hương, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện thì cũng không bị người ta ép vào làm ở quán bar chỗ này.

Lục Thất nói: "Tôi biết bây giờ cậu đang thiếu tiền, tôi có thể cho cậu."

Sắc mặt Diệp Gia lạnh xuống: "Anh định dùng tiền để tôi rời khỏi anh Bân sao?"

"Giao dịch sòng phẳng, tôi không có ý định làm tổn hại đến cậu, ai cũng trưởng thành cả rồi, tôi nghĩ như vậy sẽ có lợi cho cả đôi bên." Lục Thất nói.

"Tôi không cần." Diệp Gia đáp.

Nói xong, Diệp Gia bơ Lục Thất mà bước đi, lúc đi cậu còn ngẩng lên nhìn cửa sổ phía trên, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người.

Lục Thất phiền muộn rút một điếu thuốc ra châm, đối với Diệp Gia, anh không hẳn cảm thấy thù ghét mà là một loại cảm giác rất phức tạp, Lục Thất không sao hình dung nổi. Cơ mà, Vương Văn Bân thế mà lại đi tìm người khác, lại còn tìm một người như thế.

Anh hoàn toàn không đoán được, thậm chí không ngờ được rằng bây giờ Vương Văn Bân đã có người khác ở bên cạnh.

Vậy thì việc anh tới đây cũng là không cần thiết nữa rồi sao?

Vương Văn Bân nói với thiếu gia câu "không cần thiết" kia là hy vọng anh không tiếp tục đến quầy rầy cuộc sống của cậu nữa. Nhưng nếu anh không đến, bọn họ sẽ thật sự trở thành người xa lạ, mà Vương Văn Bân sẽ tiếp tục ở bên cạnh người khác.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ