Chương 71: Tòng phạm

32.5K 2.6K 204
                                    

Edit: anh Dờ lại uống máu gà up 2 chương 1 ngày

Mặc kệ quá trình xảy ra thế nào, Giang Tử Mặc hút xong điếu thuốc thì cũng kể xong, tự thuật lại khoảng thời gian hai năm kia với vẻ mặt không cảm xúc.

Quý Hoài ngồi bên cạnh Giang Tử Mặc, nghĩ nghĩ một lúc, cậu duỗi tay ôm lấy Giang Tử Mặc.

Giang Tử Mặc cúi đầu nhìn cậu, đuôi mắt khẽ cong, vẻ lạnh lẽo đã biến mất, hắn cười cười cúi xuống hôn lên môi Quý Hoài.

"Chú Mặc, vậy cuối cùng Hạ tiên sinh ghét chú thật sự luôn sao?" Quý Hoài ngẩng đầu hỏi.

"Chắc là thế." Giang Tử Mặc cười lạnh, "Hạ Phủ Hiên kia là một tên nhát cáy, thích mà không dám nói, cuối cùng cô giáo coi trọng hắn, tính ra là Hạ Phủ Hiên mèo mù vớ cá rán."

Quý Hoài hỏi: "Hạ phu nhân là cô giáo của chú đúng không?"

Hà Nguyễn, trong khoảng thời gian ấy, quả thật là cô giáo của hắn, có điều là cô giáo tâm lý. Ông nội của Hà Nguyễn là chuyên gia nghiên cứu tâm lý học nổi danh trong nước, từ nhỏ Hà Nguyễn đã thích nghe ông nội nói chuyện về tâm lý học, vì thế sau khi lớn lên, cô rất hứng thú với lĩnh vực này.

Sau khi cô thi đậu nghiên cứu sinh, cô bắt tay vào làm dự án đầu tiên, điều tra sức khỏe tâm lý của trẻ vị thành niên. Vừa lúc ấy, trại cải tạo thiếu niên Kim Thành thiếu một vị giáo viên tâm lý chuyên nghiệp, vì vậy, Hà Nguyễn ở lại một năm làm giáo viên tâm lý.

Giang Tử Mặc là đối tượng quan sát quan trọng của cô. Lúc ban đầu, Giang Tử Mặc rất phản cảm với việc bị người khác nhìn mình như vật thí nghiệm, hắn luôn tỏ ra thù hằn với Hà Nguyễn, vì chuyện này mà lại đánh nhau với Hạ Phủ Hiên.

Nếu Hạ Phủ Hiên không buông lỏng cảnh giác thì Giang Tử Mặc không thể có cơ hội thắng. Thù ngày càng lớn, chỉ cần Giang Tử Mặc gặp mặt Hạ Phủ Hiên, hai người gần như sẽ lao vào đánh nhau, đấm đá túi bụi, người khác kéo cũng không ra.

Sau đó Hà Nguyễn muốn bôi thuốc giúp Giang Tử Mặc, Giang Tử Mặc lạnh lùng từ chối. Cơm nước xong thì bỏ đi, độc lại độc vãng, chưa bao giờ tiếp xúc với người khác. Nếu không ai tìm hắn nói chuyện, nửa tháng hắn chẳng hé miệng nói một câu.

Vào một buổi cuối tuần kia, sau khi hắn nhúng đầu cái tên tự xưng là đại ca vào bồn cầu, cả ký túc xá không ai dám động vào hắn.

Ký túc xá không dám làm gì, cả trại cải tạo nhìn thấy Giang Tử Mặc là ngứa mắt.

Vì thế, đánh nhau, ẩu đả, thậm chí lỡ tay làm chết người.... Giang Tử Mặc nhìn rõ hết thảy những thứ này, cũng bị ép phải nếm trải tất cả, càng ngày hắn càng trầm lặng, xuống tay càng ngoan độc. Một khi đánh nhau sẽ không bao giờ để lại đường lui cho chính mình, có một lần suýt nữa cầm dao đâm chết người.

Mọi người trong trại bị Giang Tử Mặc dọa cho sợ rồi, không ai dám tiếp cận khiêu khích hắn nữa. Đổi lại, tính cách Giang Tử Mặc ngày càng bất thường, thích sử dụng bạo lực.

Nếu vào giai đoạn mấu chốt này không có ai dẫn đường, Giang Tử Mặc rất dễ sa vào con đường lầm lỗi, bạo lực sẽ bám lấy cả đời hắn.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ