Chương 38: Hoa Cẩm Tú xin lỗi

43.3K 3.2K 661
                                    

Edit: Dép

Quý Hoài nói ra lời này, Giang Tử Mặc cũng không ngờ, hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhỏ, lần đầu tiên cảm thấy hình như nhặt được một bảo bối. Lúc bình thường thì ấm ấm mềm mại ôm vào lòng thật vừa vặn, một khi trở nên nghiêm túc thì sẽ tỏa ra sức hấp dẫn kỳ lạ.

Hoa Chính Diệu bình tĩnh, Quý Hoài càng lạnh mặt. Hoa Chính Diệu chỉ muốn trách móc một chút trước mặt mọi người, mau mau cho chuyện này chóng qua, nhưng dù sao Quý Hoài bị oan uổng, nếu ông ta thiên vị thì sẽ làm hỏng hình tượng nhân nghĩa liêm chính trong mắt mọi người.

Cho nên ông ta dù bực cũng không phản bác Quý Hoài.

Vẻ mặt Hoa Duẫn Hòa nhẫn nhịn, cuối cùng dưới sức ép của mọi người, gã đành cúi đầu: "Chuyện này là do bác sai, bác nhận lỗi với cháu."

Quý Hoài không nói gì, Hoa Duẫn Hòa cho rằng cậu đang cố tình làm khó gã, gã ngẩng mạnh đầu lên, nhìn đứa trẻ yếu mềm lúc trước tùy ý để gã vuốt ve, giờ đây lại ép gã phải khom lưng cúi đầu, vì vậy gã nóng máu: "Quý Hoài, tao đã xin lỗi rồi, mày còn muốn gì nữa?"

"Thằng con hoang, mày đừng tưởng..."

Giang Tử Mặc lạnh lùng nhìn, nhất thời, Hoa Duẫn Giang hoảng sợ im bặt. Gã nhìn Giang Tử Mặc, lại nhớ tới video vừa nãy, dường như ngộ ra điều gì, gã lớn tiếng chất vấn: "Sao mày lại lắp camera theo dõi trong nhà tao!?"

"Anh nghĩ vì sao?" Giang Tử Mặc cười nhạo.

"Giang, Giang Tử Mặc, mày to gan lắm, nhà bọn tao mà mày cũng dám theo dõi? Ba, ba nghe thấy chưa? Nhà mình bị nó theo dõi!"

Hoa Chính Diệu hùa theo, bày ra vẻ mặt không thể tin được, như thể không nỡ trách mắng, nói: "Tử Mặc, lắp camera theo dõi từ lúc nào?"

Giang Tử Mặc nhàn nhạt cười không nói, Hoa Duẫn Giang nghĩ mình nắm được nhược điểm rồi, càng lớn mật: "Ba, mấy năm nay ba đối xử với Giang Tử Mặc còn tốt hơn con ruột, nhưng ba nhìn đấy, Giang Tử Mặc vẫn luôn đề phòng nhà ta, còn lắp camera theo dõi! Ba đối tốt với nó, nhưng mà nó không biết mang ơn!"

Hoa Chính Diệu ảm đạm thở dài, như thể đang đau lòng, "Tử Mặc, cháu... cháu có ý kiến gì với chú sao? Mấy năm nay chú luôn sợ cháu xảy ra chuyện, sợ cháu bị tủi thân, nếu chú làm sai ở đâu, cháu có thể nói thẳng với chú mà... Tại sao lại... Ầy..."

Hoa Chính Diệu diễn kịch, người không biết chuyện sẽ thật sự nghĩ rằng mấy năm nay ông ta đã nuôi ong tay áo. Quý Hoài cũng nghĩ camera là do Giang Tử Mặc lắp, nghe Hoa Chính Diệu bóng gió chỉ trích, cậu lo lắng nhìn Giang Tử Mặc.

Không ngờ Giang Tử Mặc vẫn bình thản ung dung, nụ cười trên miệng ngày càng mỉa mai. Hắn chờ Hoa Duẫn Giang và Hoa Duẫn Hòa diễn kịch xong mới cười lạnh nói: "Chú Hoa, chú quên ngôi nhà này năm đó là của nhà cháu rồi sao?"

Hoa Chính Diệu biến sắc.

"Nhắc lại chuyện này cũng thật xấu mặt, năm ấy ba mẹ cháu bận bịu công tác, bỏ cháu ở nhà, không ai trông nom. Trùng hợp làm sao, có một người hầu tay chân không sạch sẽ, làm việc không chăm chỉ, trộm đồ trong nhà bị cháu phát hiện, cô ta nổi ác ý liền nhốt cháu vào nhà kho, chính là nhà kho dưới tầng hầm của chú Hoa đấy."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ