Chương 133: Đừng giận em được không :"<<<

30.7K 2K 528
                                    

Edit: Cáo

Thư báo trúng tuyển của Quý Hoài được gửi đến, nhưng còn chưa tới tay Quý Hoài thì Giang Tử Mặc đã giữ lại trước.

Giang Tử Mặc để thư trúng tuyển màu đỏ lên bàn, hắn ngồi xuống nhìn nhưng không mở ra. Hắn gõ gõ bàn, cảm xúc vui sướng không thể che giấu được. Mà lúc này Quý Hoài vẫn còn đang trong phòng ngủ vì tối qua quá mệt mỏi. Cô Thúy, cô Thúy không ở đây, Lục Thất cũng không đến.

Hắn nhìn xung quanh, thế mà lại chẳng có ai có thể cùng hắn chia sẻ niềm vui sướng này.

Giang Tử Mặc không kiềm nén được cảm xúc, lấy điện thoại ra chụp một tấm, đầu tiên gửi vào group chat, chính là cái group mà có cả Hạ Phủ Hiên trong đó.

Ban đầu nhóm lặng ngắt như tờ, sau đó một lát mới có âm thanh dingdong dingdong vang lên.

Lục Thất: "Chúc mừng!"

Vương Văn Bân: "Chúc mừng!"

Hạ phu nhân: "Chúc mừng!"

Xong chẳng thấy gì nữa.

Giang Tử Mặc cứ cảm thấy ngực đè nén một cơn tức cần phát tiết ra, hắn lại nhìn điện thoại, chờ một lúc nhưng vẫn chẳng thấy gì.

Một lúc sau Hạ phu nhân mới gửi tin: "Đợi hai ngày nữa Phủ Hiên về, chúng ta lại tổ chức tiệc ăn mừng thật lớn cho Quý Hoài."

Giang Tử Mặc hiểu luôn, hóa ra là không có ở nhà, chậc.

Hắn liền cảm thấy cà khịa chẳng có ý nghĩa gì nữa, thoát group chat chuyển sang xem vòng bạn bè, suy nghĩ một chút, đăng bài đầu tiên lên.

"[Ảnh] Vài ngày nữa phải đưa nhóc con nhà tôi đi học rồi."

Giang Tử Mặc chưa từng đăng cái gì lên vòng bạn bè, những người add được wechat của Giang Tử Mặc toàn nghĩ đây là một cái acc công cộng dùng để làm việc. Mà thực ra những người có thể kết bạn với hắn, ngoại trừ mấy người thân cận, đồng nghiệp ở A Uyển, cũng chỉ còn lại ông bà chủ của tập đoàn xí nghiệp nào đó trên thị trường, hoặc là các bộ trưởng khoa trưởng cục trưởng các cấp thuộc chính phủ.

Vừa đăng bài lên vòng bạn bè, chỉ lát sau đã có rất nhiều tin nhắn.

Cục trưởng nào đó: "Tử Mặc dạy dỗ được đấy, hôm nào sẽ gửi cho cậu bé một bao lì xì."

Giám đốc sở nào đó: "Lên thủ đô có việc gì cứ bảo cậu bé liên hệ với tôi."

CEO đồ gia dụng nào đó: "Cháu nhà đi học còn thiếu cái gì, để tôi tặng cho."

Giám đốc khu vực của hãng thời trang cao cấp nào đó: "Hai ngày nữa để tôi đưa cho tiểu thiếu gia mấy bộ quần áo kiểu dáng mới ra, chúc tiểu thiếu gia học hành thuận lợi."

Lúc Quý Hoài đi từ phòng ra chỉ thấy Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm điện thoại di động mà cười, Quý Hoài hoài nghi bước lên nhìn một chút: "Đấy là gì vậy?"

Giang Tử Mặc thấy cậu đi ra, lập tức cầm đem thư thông báo đưa tới trước mặt cậu: "Xem thử đi, sáng nay vừa được gửi đến."

"Ồ, đến rồi ạ." - Quý Hoài bình tĩnh nhận lấy, nhìn hai cái rồi bỏ qua bên cạnh.

"Sao thế? Chẳng bất ngờ tí nào à?" - Giang Tử Mặc nghi ngờ, cứ cho là Quý Hoài biết mình sẽ đỗ Kinh đại, nhưng thật sự cầm thư báo trúng tuyển trong tay nó phải khác. Giang Tử Mặc chưa từng đi học đại học, không biết nên phản ứng thế nào khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, thế nhưng phản ứng của Quý Hoài cũng quá bình thản rồi đi.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ