Chương 110: Hối hận không kịp

29.5K 1.9K 443
                                    

Edit: Hãy gọi tôi là Dờ try hard

"Quý Hoài, cậu... không sao chứ?" Thành viên ban thể dục lo lắng cúi xuống kéo Quý Hoài dậy, Quý Hoài chống tay lên đất, bủn rủn chưa thể đứng lên.

Toàn thân cậu run rẩy, cậu sợ hãi. Dường như cậu đang chìm vào một cơn ác mộng, ngón tay vô thức muốn bắt lấy cái gì đó.

Thành viên ban thể dục chấn kinh, lập tức kéo Quý Hoài đứng lên, "Quý Hoài, sao tay cậu đầy máu vậy?" Quý Hoài cào lòng bàn tay, dựa vào thành viên ban thể dục mới đứng lên được.

Cậu hoảng hốt đi ra ngoài, thành viên ban thể dục vẫn theo sau, bỗng nhiên Quý Hoài dừng lại, thành viên ban thể dục cũng phanh gấp. Quý Hoài xoay lại nhìn về phía Diêu Ngụy.

Cả phòng im lặng nhìn Quý Hoài. Lúc Quý Hoài quay đầu lại nhìn, Diêu Ngụy kinh hãi vì sự tàn nhẫn hiện lên trong mắt cậu. Nhưng chỉ chốc lát sau Quý Hoài đã đè cảm xúc ấy xuống, giọng nói cậu có chút khàn đặc, khó nhọc lên tiếng: "Diêu Ngụy, tôi muốn nhờ cậu một việc."

Diêu Ngụy nhìn ánh mắt Quý Hoài, gật gật đầu: "Cậu cứ nói đi."

"Video vừa nãy không được phát ở đây nữa, không được phát ở bất kỳ đâu khác, cũng không được lén tiết lộ ra ngoài. Cậu gửi video cho tôi, sau đó xóa toàn bộ file gốc của video, chuyện này coi như tôi nợ cậu một lần."

Vẻ mặt Diêu Ngụy trở nên khôn khéo, Quý Hoài nhìn thẳng vào Diêu Ngụy, cậu ta thấy được sự quyết đoán và tàn nhẫn trong mắt Quý Hoài, cuối cùng đành nói: "Được, để tôi đưa cho cậu, tôi ghi nợ đấy nhé."

"Cảm ơn." Quý Hoài gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài, bước chân càng lúc càng nhanh, chốc lát sau đã mất dạng.

Quý Hoài vọt ra cửa, Giang Tử Mặc đã sớm không còn ở đó nữa. Cậu lấy di động ra gọi cho Giang Tử Mặc, bên kia không nghe máy. Mắt Quý Hoài đỏ lên, cậu đi ra ven đường bắt taxi về nhà, chỉ có về nhà mới có thể đuổi kịp chú Mặc, chỉ có về nhà mới có thể nói cho rõ ràng, rằng không phải cậu đang trốn tránh hắn.

Chú Mặc nhất định đã hiểu lầm rồi, cậu nhận ra sự thống khổ thất vọng trong mắt Giang Tử Mặc, điều đó khiến cậu rất đau lòng. Cậu trốn không phải vì chuyện cái video, thậm chí cậu còn cảm thấy phẫn nỗ và xót lòng. Video vừa phát là cậu đã nhận ra ngay là ai, cho dù là Giang Tử Mặc của năm 15 tuổi, cậu liếc mắt là nhận ra.

Nhưng, nhưng! Mười lăm năm trước Giang Tử Mặc sao lại có thể bị đối xử như vậy, cậu muốn nhào lên giết chết cái tên đã đối xử với Giang Tử Mặc như thế. Cậu muốn chặt từng ngón tay, sau đó móc mắt hắn ra, phải tra tấn hắn đến chết!!!

Cậu phẫn nộ muốn giết tên đó, bằng mọi giá phải giết chết tên đó!

Cậu đau lòng, cậu khổ sở, nháy mắt toàn thân cậu run rẩy, lòng bàn tay bị siết cào chảy máu, cậu không khống chết được cảm xúc phẫn nộ ấy nên lúc Giang Tử Mặc tới, cậu không dám quay đầu lại nhìn, cậu sợ rằng giây phút mình quay ra, vẻ đau khổ trên mặt mình sẽ làm Giang Tử Mặc tổn thương.

Người như chú Mặc có bao nhiêu kiêu ngạo? Kiêu ngạo đến độ tự gánh vác một mình chứ không bao giờ muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Tựa như cái lần phải vào cục cảnh sát, từ đầu đến cuối, Giang Tử Mặc không hề cho Quý Hoài biết chuyện. Tựa như mỗi lần trời đổ mưa, Giang Tử Mặc sẽ tự nhốt mình trong phòng không cho ai đi vào. Tựa như ban đêm ngồi xem Cừu Vui Vẻ, hắn sẽ chỉnh về chế độ yên lặng. Tựa như vết sẹo trên lưng hắn, hắn không muốn kể cho người nào khác.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ