Chương 16: Quý Tiểu Hoài

38.5K 3.2K 1K
                                    

Edit: Dép

Hứa Kiều Kiều rộng lượng vung tay, "Tôi tha thứ cho cậu đó, chân cũng không cần nữa."

Quý Hoài nhắm mắt rồi lại mở ra, nhưng vết đỏ bên khóe mắt thì lại chẳng thể giấu được, làm cho người ta cảm thấy có chút đáng thương. Nhưng những người có mặt ở đây thì không ai nghĩ vậy.

Hứa lão gia tử bất mãn buông tha Quý Hoài, Hứa Kiều Kiều lại ôm tay ông nội làm nũng, "Cậu ta biết sai là tốt rồi, đánh gãy một chân cũng chẳng ích gì. Cháu đã tha cho cậu ta rồi, ông nội cũng đừng so đo nữa mà."

Hứa lão gia tử bị Hứa Kiều Kiều bám riết năn nỉ ỉ ôi một lúc lâu, ông ta vẫn còn giận nhưng nhìn tới mặt cháu gái thì thôi không so đo nữa, phất tay, sau đó cùng Hứa Kiều Kiều đi lên lầu.

Trước khi đi, Hứa Kiều Kiều còn nhìn về phía thiếu niên đang quỳ rạp rồi nở nụ cười, như thể một đứa trẻ cảm thấy khoái trá vì trò đùa dai của mình, cô ta vui vẻ đỡ ông nội lên lầu.

Ba Hứa và mẹ Hứa bất mãn, không nói thêm cái gì, nhưng sắc mặt của họ vẫn luôn cau có khó chịu. Hoa Duẫn Giang chào tạm biệt bọn họ rồi xoay người đi về.

Tề Nguyệt đứng ở một bên không mở miệng, lúc này đi đến bên cạnh Quý Hoài đưa tay nâng cậu đứng dậy. Quý Hoài đứng lên, mới phát hiện ra đầu gối đau nhức, lúc nãy quỳ thẳng xuống chưa kịp thấy đau đã bị sự khuất nhục áp đảo. Cậu hổn hển thở, nói cảm ơn Tề Nguyệt rồi cũng rời đi.

Thiếu niên mười sáu tuổi, thân thể còn chưa lớn hết, hai vai gầy yếu mỏng manh như thể gió thổi là bay. Nhưng dáng vẻ cậu khảng khái rời đi lại vô cùng kiên định. Thân hình nhỏ bé đơn bạc không ngăn được sự kiên cường, thảng thốt như bờ vai ấy có thể gánh vác tất cả áp lực đè nén.

Tề Nguyệt lặng lẽ nhìn bóng lưng Quý Hoài, sau đó rất nhanh hồi thần.

Hoa Duẫn Giang về tới nhà, sự tức giận còn chưa tiêu tan, hôm nay có lẽ là một trong những trò cười hiếm hoi xảy ra trong cuộc đời ông ta. Ở trong công ty hô mưa gọi gió quen rồi, lần này ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã.

"Quý Hoài, hôm nay mày làm tao mất hết thể diện!"

Quý Hoài đi tới cửa, còn chưa vào nhà, cậu vừa nhìn đã thấy Giang Tử Mặc ngồi yên tĩnh giữa phòng khách. Hoa Duẫn Giang vừa về đã bắt đầu sỉ vả cậu nên không chú ý Giang Tử Mặc ở phía sau ông ta.

"Mày đúng là giống con mẹ đê tiện của mày y như đúc, lên không nổi mặt bàn, cũng giống y như ba mày, đều là hạng không nên thân..."

Quý Hoài giật giật chân, cảm thấy đầu gối của mình có lẽ đã tím bầm, bằng không vì sao cứ âm ỉ đau. Lời nói của Hoa Duẫn Giang như lọt từ tai này qua tai kia, rõ ràng rất gần lại như âm thanh từ rất xa vọng lại. Cậu nhìn chú Mặc đứng lên, đôi chân thon dài được bao trong ống quần màu đen, từng bước lại gần, không hiểu sao cậu bỗng dưng thở nhẹ.

"Anh cả ngày càng có khí chất của chú Hoa, nếu không nhìn mặt, tôi còn tưởng chú Hoa đang nói."

Hoa Duẫn Giang đang tức giận bùng nổ cũng phải kiềm chế lại, ông ta quay đầu thì thấy Giang Tử Mặc đứng ở phía sau, "Tử Mặc, sao chú lại tới đây?"

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ