Chương 30

2.3K 261 30
                                    




Jung Hoseok đứng ở trước đài nước, thảy vào đó một hòn sỏi. Lon bia trên tay cạn một nửa, hắn nghĩ một chút về chuyện gọi lại cho Jungkook, nhưng sau đó lại thôi. Điện thoại trên tay tắt màn hình, giữa màn đêm đồng dạng một màu đen đặc.

Băng qua đài nước trước mặt là một công viên, nhưng đằng sau lại là một hầm để xe bỏ hoang. Hắn cân nhắc thiệt hơn hết mấy ngày mới tìm được chỗ này, vậy nên mới vội vàng hẹn Jungkook thách đấu như vậy. Bọn họ lãng phí chừng ấy thời gian ở đây làm mấy trò ngớ ngẩn, thực ra cũng đến lúc nghiêm túc sống mái một lần rồi.

Điện thoại 'ting' một tiếng, rất nổi bật hiện lên dòng chữ, tôi đã đến rồi.

Jung Hoseok uống cạn lon bia, sau đó đá nó vào bụi cây xa xa, quay đầu trở vào trong hầm. Bên trong tối tăm ẩm thấp, hắn rút trong túi ra chiếc bật lửa, bật hai ba lần, phát hiện ra đằng xa cũng có bóng người đang đi tới.

"Cậu đến muộn."

"Tôi đến muộn."

Jungkook nhíu mày, giọng không được từ tốn. "Chúng ta bắt đầu đi."

Hoseok hơi định thần một chút, cuối cùng lại nở nụ cười kiêu ngạo quen thuộc, không nhịn được châm chọc vài câu. "Thua rồi đừng nằm vạ ra đây khóc, cũng đừng ỉ ôi gọi Taehyung ra đón về, nhục như vậy, đừng đánh từ đầu còn hơn."

"Đừng nhiều lời nữa."

Lúc này, trong không gian tối tù mù lóe lên một tia lấp lánh, rất nhanh chóng lan rộng, biến thành hình hài, xung quanh cũng sáng lên không ít. Hai người bọn họ ngay đến cả quay đầu cũng không thèm quay, cứ hiển nhiên như vậy ép người khác vào vai trọng tài.

Park Jimin mặt đầy nhàm chán. "Bắt đầu đi."

Thật ra Hoseok mới chỉ loáng thoáng gặp qua Park Jimin vài lần, thế nhưng so với những người ở trong trường, Park Jimin có vẻ công bằng hơn một chút. Dựa vào tính cách của Jungkook tuy có hơi bất chấp đối với chuyện của Taehyung, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người sẽ dùng tiểu xảo để chiến thắng, hắn đối với trọng tài cũng có chút buông thả không cầu kỳ làm gì.

Chuyện của bọn con trai tuổi vị thành niên ngoài đánh nhau, yêu đương ra cũng chỉ có yêu đương, đánh nhau. Lần này có chút thú vị, chính là đánh nhau vì yêu, Park Jimin cảm thấy trận ngày hôm nay sẽ rất thú vị, đánh đến tê dại cả người, không phân cao thấp mới thôi.

Jeon Jungkook là trai ngoan, chuyện này người người nhà nhà đều biết. Cậu ta học Vịnh Xuân Quyền kiểu cưỡi ngựa xem hoa, học cũng chỉ để phòng vệ (mà phần nhiều cũng chẳng phòng vệ được mấy, người ta đánh vẫn giơ thân ra hứng đủ), thế nhưng lần này ra tay cực kỳ tàn độc, động tác nhanh chuẩn, không giống gì với vẻ say xỉn bất cần của sáng hôm nay. Thực ra cậu luôn luôn có chuẩn bị, cũng chưa từng buông bỏ quyết tâm đối với Taehyung.

Hoseok đánh đấm có vẻ thạo hơn, dù sao hắn lăn lộn bên ngoài cũng nhiều, bề ngoài có thể chỉ là một học sinh tham gia nhiều sự kiện một chút, kinh nghiệm phong phú một chút. Thực ra để có thể ngồi vững những vị trí trọng yếu của các câu lạc bộ, đều phải đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán, hắn dùng não được dùng nắm đấm được, chính là loại vô cùng khó lường.

KookV | It all fell downWhere stories live. Discover now