Chương 13

2.6K 303 19
                                    

Bởi vì bị phát hiện ốm sốt mà vẫn cố chấp đến phòng trà, Taehyung bị Yoongi bắt uống liền một đống thuốc, ngủ li bì đến tận trưa của hai hôm sau. Khi anh tỉnh dậy đối phương cũng vừa vặn về, mang theo một giỏ trái cây rất lớn, đã bị vơi đi một phần ba.

"Không biết nhà anh bán cả trái cây đấy?" Taehyung chế giễu.

Hắn lườm nguýt, đặt giỏ trái cây và ngồi xuống bên giường, vừa đủ gần để Taehyung dựa đầu lên vai, vừa đủ xa để cậu không thuận tay với lấy một quả nho chưa rửa bỏ vào mồm. Yoongi thong thả gọt một trái táo cắt thành khối cẩn thận rồi đẩy sang cho Taehyung, lúc này vẫn đang nửa ngồi trên giường với chăn đắp lên đến ngực. Anh ăn liền tù tì hết nửa trái, đối phương mới chậm rãi nói. "Toàn bộ số này là mua cho em, một phần ba san ra cho Yoojung đi thăm bệnh con gián kia, thế là vừa đủ."

"Con gián đấy đang hẹn hò với em." Anh nhấn mạnh.

"Người đang hẹn hò với em là tôi."

Taehyung nhún vai. "Một giỏ trái cây thừa là vừa đủ cho việc anh đánh nhập viện người khác?" Cậu đặt chiếc nĩa xuống, hơi nhoài người ghé sát vào tai anh, mỉm cười rũ mắt. "Từ bao giờ Nyungi của em lại...hiếu động như vậy nhỉ?"

Hắn mỉm cười lại, hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng vào lúc đầu, sau đó gần như là một cuộc chạy nước rút. Taehyung cào cấu trong không trung, để rồi cổ tay bị hắn bắt lại, đè ngửa lên giường. Anh cố gắng chống cự cho đến khi buồng phổi bị rút cạn sinh khí, hổn hển thở bằng tất cả khả năng của mình. Hắn vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước trán của anh, dịu dàng đặt nụ hôn lên đấy.

"Đừng giở trò với tôi."

Anh quay đi.

"Em biết sức của tôi có thể khiến tình trạng của nó tệ hơn thế nhiều. Em giấu giếm nó khỏi tôi, che đậy cuộc 'hẹn hò hờ' của em cho đến khi người của tôi phát hiện ra sự thật. Em âu yếm tôi, nhưng lại là để bảo vệ nó. Em nghĩ xem, thằng này có nên trừng phạt em một chút không?"

Hắn xé toạc lớp áo ngủ của anh, mỉm cười đầy đói khát. Anh không có gì cả, sức lực, tiếng nói, hay một cơ hội để trốn thoát. Mà Yoongi lại có tất cả. Chiếm đoạt một kẻ như anh, chưa bao giờ là một chuyện khó khăn.

Thế nhưng Taehyung lại mỉm cười. Ánh mắt của anh dừng lại trên hàng mày nhăn tít của hắn, lại dừng ở nơi ngực trái đang phập phồng đầy do dự của hắn, cuối cùng, chính là dừng ở hai bàn tay run rẩy quặp chặt lấy cổ tay của anh. Nơi đó truyền đến một cơn rát buốt, không giống như bất kỳ loại thể nghiệm nào anh từng trải qua.

"Vậy đây là cách mà anh từng nói sao, để 'giành lấy tình cảm' của tôi sao? Có quá...đáng thương không?"

"KIM TAEHYUNG!"

Hắn siết lấy đôi cổ tay anh, gầm lên.

"Tôi đã cho em tất cả! Thời gian, sự nhẫn nại, tình yêu, tất cả! Em có hiểu được cảm giác nhìn em đi với tất cả những người đàn ông mà em muốn, mỉm cười với họ, thân mật với họ, để rồi dối trá với tôi rằng đó không phải tình yêu hay không?"

"Tôi không có!"

Hắn mỉm cười, rà trên gương mặt anh đỏ ửng lên vì dư âm của cơn sốt. "Đừng tưởng tôi không biết em bảo vệ nó như thế nào. Sao thế? Em quên những gì em đã hứa rồi ư? Em quên cái tình yêu mà em tôn thờ rồi à? Nhiệt thành của em đâu, kiên trung của em đâu, em nói em sẽ không thể yêu thêm ai khác cơ mà?"

KookV | It all fell downWhere stories live. Discover now