Chương 35

2.4K 267 25
                                    

Lúc Taehyung tỉnh dậy cũng đã không còn sớm. Anh nhận ra điều đó vì nắng đã đứng bóng bên ngoài cửa sổ. Trận ốm kéo dài khiến anh vẫn còn chút dư âm đau nhức nơi nửa đầu. Taehyung nhanh chóng xỏ dép xuống giường muốn kiếm một ít thức ăn cùng thuốc kháng sinh.

Phòng khách sạn bọn họ thuê chỉ có tủ lạnh cùng ấm đun siêu tốc, không có bếp, muốn ăn cũng chỉ có thể ăn đồ nguội hoặc mì úp, vậy nên điều đầu tiên anh làm là tìm qua tủ lạnh. Một tuần ở Jeju đều là nằm trên giường, mỗi sáng thức dậy cảnh quen thuộc nhất là Jungkook đã ra ngoài từ sớm, nhưng cậu luôn để lại đồ ăn cùng lời nhắn ở tủ lạnh, Taehyung cảm thấy như vậy cũng đã là rất tốt. Nếu cậu trái lại kè kè ở bên cạnh, bọn họ có khi còn cảm thấy ngượng ngập hơn.

Lúc Taehyung mở cửa tủ lạnh ra, ở bên trên không dán giấy nhớ như mọi ngày, bên trong số lượng mua về có chút vượt quá so với những hôm khác, giống như là nhồi đầy cả tủ lạnh. Anh cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại đoán không ra, trộm nghĩ ăn xong gọi cho cậu cũng không muộn.

Điện thoại rung lên mấy cái, Taehyung vẫn đang đứng chờ mì chín, nhấc máy lên nghe.

[Taehyung, Jungkook đâu?]

Taehyung hơi nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa tai và vai mình, nhấc cốc mì bưng ra ngoài bàn khách. "Ra ngoài rồi, sao thế?"

[Đi từ bao giờ?]

"Sáng nào thằng bé cũng đi từ sớm, không để ý, có chuyện gì?"

[...Cậu xem trong phòng có giấy tờ hay cái gì để lại hay không, khả năng cao...Jungkook không còn ở Jeju đâu.]

"Sao cơ?"

Taehyung vội đặt cốc xuống bàn, trong lòng chấn động, Jungkook tại sao lại bỏ về trước? Nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được, lại bị giọng nói gấp gáp của Jimin làm rối, rốt cuộc không cẩn thận làm đổ cốc mì ra bàn. Anh luống cuống rút giấy ra lau, đến khi nhấc bình hoa trên bàn lên để lau nốt, lại thấy trên bên dưới quả thực có một phong thư nhỏ.

Lập tức mở ra xem.

.

.

.

Điện thoại của Hoseok đổi đến bài hát thứ tư, nhân viên rốt cuộc cũng gói ghém xong, niềm nở đưa hộp giấy cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nằm trong hộp, dựa vào màu vàng nhàn nhạt của nó để nhớ đến màu tóc của Taehyung, cảm thấy rất tương đồng, cuối cùng mỉm cười bước ra khỏi cửa hàng.

Bên ngoài nắng chói chang, có lẽ là ngày nắng nhất kể từ khi mùa thu cập bến. Hoseok không rõ vì sao lại như vậy, từng mảnh từng mảnh ghép của ngày hôm nay đều gợi nhắc đến em ấy, hoặc có lẽ chỉ là hắn tự mình không còn khống chế được nữa.

Sau cùng thì cả hắn và em đều vậy. Hắn nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, thực ra là không. Em nghĩ rằng mình đủ sức theo đuổi, thực ra cũng là không. Nhưng giữa việc đủ sức theo đuổi và đủ sức nhìn thấy hắn chết đi, Hoseok càng tin rằng em sẽ không thể chấp nhận điều thứ hai, vậy nên mới không thể ở lại cùng em lâu thêm nữa.

KookV | It all fell downOnde histórias criam vida. Descubra agora