Chương 32

2.4K 268 104
                                    

Park Jimin hô hấp ngưng trệ. "Lời này là có ý gì?"

Ngay cả Jungkook cũng tránh không được cảm giác bàng hoàng, Hoseok ngược lại đã quen với sự thực này, cảm thấy cũng không còn gì để cảm khái nữa, trực tiếp nói ra. "Thế giới song song và thế giới thực vốn là một thể tách ra làm hai, có những chuyện vẫn là tương đồng rất lớn. Ví như hai Taehyung tuy rằng khác nhau về tính cách, nhưng mà trạng thái cảm xúc nhìn chung là một, tình cảm cũng là một, không hoàn toàn là hai cá thể.

Ở thời điểm một năm trước, tôi vì tai nạn kia mà chết đi ở thế giới thực, chỉ còn lại ở thế giới song song. Nhưng thế giới song song vốn là mô phỏng từ thế giới thực mà có, ngoài những thứ con người tùy ý điều khiển, nhưng chuyện thiên biến vạn hóa như...tai nạn, vẫn sẽ không biến mất đi. Chuyện này tôi đã kiểm chứng qua một số lần, có thể khẳng định, thời gian ở trong thế giới này của tôi không còn nhiều. Sớm hay muộn cũng sẽ phải trả mạng, mà lần này...chính là biến mất ở cả hai thế giới."

Âm cuối của hắn càng nói càng nhỏ, giống như không nghe ra cảm xúc, càng không nghe ra sự xót xa. Hoseok giấu trong mình tất cả đau khổ tạp trần, ngay đến khi rơi vào một thế giới khác cũng không thể hạnh phúc hơn, viên mãn hơn được.

Hắn mỉm cười, u uất nói. "Ai bảo em ấy ở thế giới này lại không được kiên cường, không được cứng rắn bằng thế giới kia. Ngay từ thời điểm đầu gặp mặt, tôi đã bị ngoại hình tương đồng cùng tính cách của em ấy thu hút. Taehyung tốt đẹp lại dịu dàng, sống ở thế giới này vô cùng vui vẻ hạnh phúc, không phải đè nén bao nhiêu đau khổ như Taehyung kia. Em ấy không đáng phải chịu dằn vặt kéo dài từ thế giới thực mà tôi mang lại, em ấy không đáng phải đau khổ.

Thời điểm phát hiện ra Jungkook của thế giới này trùng hợp cũng là thích Taehyung, tôi ban đầu còn nghĩ rằng đây là nghiệt duyên. Song sau này suy xét lại, thực ra như vậy cũng tốt. Tôi không còn sống được bao lâu, dựa vào tính cách của Taehyung nhất định sẽ không thể chống chọi một mình. Nếu như có Jungkook ở bên, quãng thời gian khó khăn nhất của em ấy sẽ dễ chịu hơn một chút..."

Jungkook liền ngắt lời. "Vậy nên anh giả vờ rằng mình lợi dụng anh ấy trước mặt tôi, để tôi dụng tâm kéo anh ấy về bên mình bảo vệ? Sở dĩ anh chọn thời điểm sớm như vậy, còn thách tôi làm cho anh ấy yêu tôi, là muốn qua một quãng thời gian, Taehyung có thể đường đường chính chính quên đi anh, đồng thời cũng dần xây đắp tình cảm với tôi?"

Những lời này nói ra có chút gượng gạo, nhưng Hoseok cũng không còn lí do gì để giấu giếm nữa, hắn cúi thấp đầu, rất nhỏ giọng nói. "Xin lỗi.

Thế giới nào cũng đều lợi dụng tình cảm của em, xin lỗi."

Lời còn chưa dứt, một đấm đã phi tới, nhắm thẳng mặt của hắn mà giáng xuống.

Park Jimin còn chưa kịp tỉnh táo, nhìn thấy Jeon Jungkook siết chặt lấy cổ áo của Hoseok, môi hắn rớm máu, anh ngay cả hoảng loạn còn bị chậm mất một nhịp. "Jeon Jungkook, cậu đang làm cái khỉ gì thế?!"

Mà Jungkook cũng không còn giống như trước, thu lại cảm xúc bày vẻ lạnh lùng làm gì, cậu bây giờ vừa phẫn uất vừa đau đớn, không ngừng kéo mạnh cổ áo của hắn, kéo đến mức lệch hẳn sang một bên.

KookV | It all fell downWhere stories live. Discover now