Chương 3

4.8K 453 54
                                    




Một tháng trôi qua, Jungkook không bao giờ mơ lại giấc mơ đó nữa. Cậu xuất viện, trở về cuộc sống thảm hại ban đầu, cùng với một tình yêu chết yểu dành cho Taehyung treo trong tim.

Có lẽ Taehyung phát hiện ra bắt nạt một kẻ nhàm chán như cậu không có gì giải trí, số tin đồn dán kín bảng tin trường cuối cùng cũng được gỡ đi, mấy biểu hiện tẩy chay cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Ngoại trừ đi về đơn độc, bị mẹ giữ lại nói chuyện mỗi ngày hai tiếng đồng hồ trấn an (hoặc khủng bố) tinh thần mỗi ngày, Jungkook cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng đã khá lên rất nhiều rồi.

Chỉ là, mỗi đêm đều cố gắng đi ngủ sớm một chút, ngủ lâu một chút. Sau tất cả những mịt mù đau đớn, biết đâu sẽ lại được bắt gặp nụ cười không chút tạp trần của Taehyung ấy. Ở nơi này đã là lập xuân, những ngày rảnh rỗi đạp xe trên sông Hàn, cậu liền tưởng tượng dáng vẻ của đối phương, tóc mai vương ánh trắng, chóp mũi ửng hồng, khớp ngón tay thon dài lướt trên cổ tay cậu, kéo đi.

Giấc mơ đẹp đến mức không bao giờ muốn tỉnh lại.

Cuộc sống của Jungkook nhàn nhạt trôi, không còn sóng gió, chẳng có khoái lạc. Cậu biết anh không muốn gặp mình, nên mỗi lần tan học đều về nhà sớm nhất có thể, hạn chế thời gian bọn họ gặp nhau, Taehyung không nổi giận, cậu cũng chẳng đau lòng. Cuộc sống lẩn khuất tràn đầy mệt mỏi cùng thất vọng, Jungkook đã quen rồi.

Thỉnh thoảng, anh cùng người trong các đoàn đội và câu lạc bộ tổ chức tuyên truyền offline ở các lớp học, nếu có vô tình vào nhầm lớp cậu, đều sẽ mỉm cười chào với tất cả mọi người. Bình thản bỏ qua gương mặt của cậu, sự tồn tại của cậu, giọng nói đều đặn vang lên trong không gian chẳng tới ba mươi mét vuông. Jungkook biết rằng mình không có tư cách để nhìn anh, những lúc như thế đầu sẽ cúi nhiều một chút, ánh mắt cũng lướt đi, chạm tới những tầng nước mưa lảng bảng bên ngoài cửa sổ, giống như những giọt nước quấn quanh hốc mắt.

Khoảng cách địa lý của bọn họ là đường kính của cốc nước, khoảng cách tâm hồn của bọn họ là tất cả nước trong đó, sâu thăm thẳm chẳng tìm được đường ra.

Cũng có lần, Jungkook tìm lại chỗ mà mình và Taehyung trong giấc mơ từng đến – tiệm đồ handmade của Park Jimin. Con phố ở đấy, tất cả những hàng quán xung quanh đều y như đúc, chỉ có tiệm hàng của anh ta thì chẳng còn một dấu tích. Cậu nghĩ rằng bọn họ đã dời đi nơi khác, nên cẩn thận hỏi những hàng quán xung quanh, tất cả đều nói, chẳng có nhà họ Park nào ở gần đây cả.

Cũng có thể nơi đó chỉ là sản phẩm của giấc mơ, Jungkook nghĩ. Dù sao thì, loại thực tại Taehyung có thể mỉm cười với cậu, vốn dĩ đã vô cùng hoang đường.

Cuộc sống ở trường cấp III vô cùng nhàm chán, Jungkook không biết làm gì, đành xáo trộn một chút công việc làm thêm của bản thân. Xe máy cậu vừa được tặng từ học kỳ I tới nay vẫn chưa sử dụng nhiều, Jungkook nghĩ ngợi một chút, quyết định xin chị quản lý đổi từ vị trí pha trà sang shipper để thuận tiện đi lại. Công việc part time cũng không có gì quá nặng nề, học xong ca sáng liền về giao hàng cho tiệm, quan hệ với mấy anh chị nhân viên bán hàng từ trước đến giờ đều không đến nỗi nào.

KookV | It all fell downWhere stories live. Discover now