Chương 19

2.2K 275 75
                                    

Tám giờ ba mươi lăm, còn hai lăm phút nữa.

Taehyung sẽ ở nhà, nhất định sẽ ở nhà.

Tối qua anh gần như thức trắng, hiện tại để mà lăn ra ngủ có lẽ chỉ mất vài giây. Cứ giả vờ ngủ quên, hôm sau đến nói với em ấy, tiện thể, anh và em không thể đến với nhau được. Em ấy sẽ chỉ chờ tầm nửa tiếng rồi về thôi, kiểu gì chẳng như vậy. Phải không?

Em sẽ chờ đến bao giờ Taehyung đến.

Ôi cmn chắc chắn là không rồi.

Taehyung muốn bỏ trốn, đâu cũng được, chui xuống đất hoặc ít nhất thì khóa cửa tắt máy. Hẹn hò với em trai của người mình thích, cho dù là em ấy chủ động, điều này cũng quá sức nặng nề với anh rồi. Taehyung không muốn làm thế, nhưng anh còn lựa chọn nào khác? Tối nay sẽ mưa, với sự cứng đầu của Jungkook đừng nói là chờ cả ngày, chờ đến ngất đi còn có thể.

AAA tại sao anh lại đang đi thay quần áo thế này AAA...

---

Tám giờ năm mươi lăm phút.

Jungkook [đến sớm một tiếng] thở dài, chắc là anh ấy không đến rồi.

Hôm đó lúc đưa anh về, cậu còn tham lam ôm anh thật lâu, sau đó xin anh một cuộc hẹn, đối phương hẳn đã bối rối lắm. Jungkook biết mình đang gây sức ép lên anh, chuyện có thể buông xuôi tình cảm với một ai đó không thể diễn ra trong ngày một ngày hai được, nữa là bắt đầu một mối quan hệ mới. Cậu ích kỷ đến mức nào mới có thể ép uổng anh như vậy.

Nhưng anh cần buông bỏ Hoseok.

Với cả tính cùng độ lụy tình của Taehyung, Jungkook đã có thể tưởng tượng ra anh của tuổi chín mươi mốt, răng cỏ rụng hết vẫn móm mém gọi tên Seokseok của anh, trong khi người ta con cháu đuề huề chả nhớ Kim Taehyung là ai nữa. Anh sẽ cô độc suốt đời với tình yêu của mình, mặc sức chìm đắm trong đau khổ cho đến khi chúng giết chết anh.

Tưởng tượng thôi đã thấy nổi da gà.

Jungkook còn đang nghĩ sang đến chuyện anh phát điên nhảy lầu thì từ xa đã có bóng dáng chạy tới, đối phương gọi tên cậu, mái tóc vàng óng nổi bật trong đám đông. Jungkook nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện hôm nay anh không mặc phong cách thường nhật, trẻ trung hơn một chút, đáng yêu hơn một chút. Ừm, trống giống cái gì nhỉ...

Con hổ con?

"Xin lỗi, anh đến muộn. Anh xin..."

"Thật tốt."

Jungkook nhanh chóng kéo anh lại, xoa xoa mái tóc vàng óng, từ khi anh nhuộm tóc, đối phương lúc nào cũng bị màu vàng này thu hút. Cậu mỉm cười, nói. "Thật tốt vì anh đã đến."

Anh xin lỗi vì không thể đồng ý làm người yêu em.

Câu nói này rốt cuộc bị Taehyung nuốt ngược trở lại. Nhìn thấy đối phương hào hứng thế kia, cho dù có nhẫn tâm đến mức nào cũng không thể nói ra lời từ chối. Anh thầm nghĩ thôi thì cứ để cậu vui một hôm, sau đó mặt đối mặt nói thẳng một lần là được.

Chẳng ngờ Jungkook lại thực sự xem trọng cuộc hẹn hò này đến thế. Không chỉ mua vé xem phim đôi, còn cả đặt chỗ ăn trưa, mua vé Lotte World và đủ thứ. Lại nói, ở thế giới này cậu vẫn duy trì công việc ship trà sữa như một thói quen, vì cuộc hẹn này mà không tiếc cày ngày cày đêm, cuối cùng cũng xin được trước nửa tháng lương, mừng tới rớt nước mắt.

KookV | It all fell downWhere stories live. Discover now