Chương 24

2.1K 263 53
                                    

Taehyung và Jungkook không còn gặp lại sau khi vở kịch kết thúc.

Thực ra với tính cách của cậu, nếu đã có thể làm mấy chuyện như xông vào cast nam chính kịch lớn chỉ vì anh thì rõ ràng lần này phải càng nắm bắt cơ hội tiếp cận Taehyung mới đúng chứ. Nói không ngoa thì sự thành công của vở kịch phụ thuộc rất nhiều vào Jungkook, Taehyung cho dù có ghét bỏ cỡ nào thì cũng sẽ phải nhường nhịn mấy phần. Như vậy không phải đang rất có lợi sao?

Nhưng mà nửa tháng trôi qua, Jungkook đến tìm gặp anh cũng không có, chứ đừng nói là bám dính như trong quá khứ. Có nhiều lúc Taehyung còn nghĩ là, có thể cậu thực sự casting vì bản thân chứ không phải vì anh, bởi vì dựa vào thái độ hiện tại có vẻ Jungkook cũng đã chán trò theo đuổi anh rồi.

Nghĩ như vậy, Taehyung liền thở hắt ra, trong trường hợp này không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là thở dài.

Thi cuối kỳ II rốt cuộc cũng kết thúc, Taehyung bận tới bận lui cũng vẫn vào được top 5 của lớp, lấy làm mừng. Dù sao thì hai tháng vừa rồi anh xoay vần trong không biết bao nhiêu là dự án, còn tưởng kết quả sẽ sa sút lắm nên tối về đều tranh thủ học thêm, cuối cùng không phụ công mấy đêm mất ngủ, điểm số cũng gọi là khá.

Hôm bế giảng, câu lạc bộ của bọn họ tổ chức tiệc chia tay các anh chị năm ba linh đình, ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy Kim Wooseok lấp ló ngoài cửa đi vào. Sau khi vở kịch kết thúc, chân của cậu ta cũng gần như khỏi hẳn, Taehyung không do dự liền kéo tên nhóc ngơ ngác vào ngồi cùng mình, mỉm cười gợi chuyện.

"Đến sớm thế? Sao anh nhớ hồi kỳ I, chú nhận cái gì mà học bổng danh dự đứng đầu khối chụp ảnh các thứ lâu lắm cơ mà? Đến mức ra đến nơi tiệc cũng tàn rồi, chẳng nhẽ hôm nay lược đi khâu chụp ảnh hả?"

Wooseok đỏ mắt gãi tai, vừa mếu máo cười vừa lắc đầu nguầy nguậy. "Không có...lần này em không được học bổng nữa.

Vì đứng đầu khối, là Jungkook-ssi mà."

---

Jungkook tỉnh dậy lúc tám giờ, đầu còn ẩn ẩn đau, không thực sự tỉnh táo bước xuống khỏi giường. Cậu kiểm tra lại nhiệt kế, phát hiện đã giảm xuống ba mươi tám độ năm, sau đó mới vệ sinh cá nhân ăn uống các thứ để bắt đầu ngày mới.

Thực ra thời gian gần đây Jungkook nhận rất chuyến ship, kể cả không phải ca của cậu cũng cắm đầu ra ngoài phố nắng chang chang, bảo sao chẳng lăn ra ốm. Từ hôm cậu phát sốt tới giờ cũng được hai ngày rồi, Jungkook nhẩm tính số tiền lương mình bị trừ hao, có chút hụt hẫng, nhưng dù sao cũng không thắng được sự ảo não cố hữu đang bao trùm.

Ban đầu Jungkook định đi dạo một lúc cho thảnh thơi đầu óc, nhưng nghĩ gì lại ngồi vào bàn học, lấy sách vở ra bắt đầu đọc kiến thức lớp mười một.

Thật ra lọt top một kì thi mình đã từng trải qua vốn dĩ không khó khăn như thế.

Hiện tại nghĩ lại, quả thực thời gian ở thế giới song song cậu cũng có tốn công sức để từ vị trí trong quá khứ leo đến tận top 25. Nhưng tốn công sức cũng chỉ dừng lại ở ngày học một tiếng rưỡi, trên lớp không cúp tiết cùng với đi học thêm. Căn bản không nặng đến mức bù đầu bù tai không đón nổi Taehyung đi diễn.

KookV | It all fell downWhere stories live. Discover now