Phiên ngoại 4

3.7K 214 33
                                    



Lúc Taehyung tỉnh dậy vì tiếng máy lọc khí ồn ào kêu 'tít tít', bên cạnh ngoài gối ôm đã chẳng còn ai nữa. Đầu vẫn còn váng vì hôm qua quá chén, anh lộn người, lăn qua lăn lại trên cái giường mét rưỡi của mình, cuối cùng vẫn là không thỏa mãn, cựa người ngồi dậy.

Cửa phòng khép hờ, Taehyung nhớ lại lần trước mình vì uống say mà đấu tranh với cái cửa suốt mười lăm phút đồng hồ rốt cuộc bị kẹp tay, người nào đấy từ đó lúc nào cũng để đồ kẹp ngang không cho cửa đóng nữa, lòng anh lại dịu trở lại. Taehyung thõng chân xuống đất, quờ quờ tìm dép một lượt, thấy cái dép cún của mình thế nào lại bên cún bên thỏ, nhưng vừa vặn lại không bị trái chân, anh liền phì cười, xỏ dép vào.

Taehyung tắt điều hòa trong phòng, tắt cả cái máy lọc khí ồn ào kia, len lén dùng mũi chân gạt món đồ chơi chắn cửa kia ra, ngó ra ngoài. Hình bóng nào cũng chưa thấy, chỉ thấy mùi trứng chiên thơm thơm, còn có bột yến mạch, sữa bò, trái cây xắt khối. Khịt khịt mũi hài lòng, ai đó làm đồ ăn sáng ngọt, ai đó vẫn nhớ tiệc về đi mua trái cây, vì anh bảo trái cây trong tủ lạnh hết rồi, anh thèm.

'Ai đó' chắc là biết có con cún bông đang gườm gườm dõi theo mình, nhưng ai đó không quan tâm, chuyên tâm lật trứng, tắt bếp. Taehyung định thụi một cái vào lưng 'ai đó', song nghĩ lại, cũng không ổn lắm. Người của cậu cứng như thế, đấm vào chỉ có đau tay. Hơn nữa, anh cũng không nỡ.

Lúc Jungkook cho trứng ra đĩa, quay người lại thấy một cục mềm mềm đang dụi dụi vào lưng mình, lòng liền nhão như bột. Cậu hơi nhích người, giơ đĩa trứng lên cao để xoay hông lại, đối diện với người kia, cười cười.

"Nào, đi đánh răng rồi ra ăn."

Taehyung cúi cúi mặt, mùi xả vải của anh đều in đầy trên người tên này, mất hết mùi riêng rồi, không thích. "Sao lại tắt đồng hồ báo thức của anh. Hôm nay bế giảng đó, nhỡ dậy muộn thì sao."

"Không phải hôm qua đi tiệc chia tay Yoojung về anh say lắm sao, em muốn anh ngủ nhiều một chút. Dù sao tiếng chuông anh đặt cũng khó nghe như vậy, em không muốn anh lỡ giấc, sẽ mệt." Jungkook dịu dàng vuốt mái tóc anh, nhớ lại hôm qua người nào đó uống hết ly này đến ly khác, mặt một bồ ghen tuông. Chẳng hiểu Yoojung với Eunwoo đã tình tứ đến độ đấy rồi đối phương còn ghen cái gì, nhưng Jungkook ngược lại không quản, rất thích thú, chỉ là lúc sau cõng anh vào nhà có chút mệt.

Để ý một chút, sau một năm rốt cuộc tóc anh cũng về lại màu gốc rồi, cậu mỉm cười, nói tiếp. "Với cả, đồng hồ sinh học của anh chuẩn xác như vậy, không phải cũng đã dậy rồi sao?"

Nói tới nói lui cũng là một câu 'Anh dỗi cái gì?', Taehyung mới là không phục, chạy bỏ vào nhà vệ sinh đánh răng, còn không quên nói. "Chuẩn xác thì sao, nhỡ hôm nay anh dậy không đúng, em định gọi anh thế nào?"

Cái này lại phải nói thói xấu của anh. Từ khi Jungkook thỉnh thoảng lại sang nhà ngủ qua đêm, những thứ xấu xí của Taehyung càng ngày càng bị phát hiện nhiều hơn. Giống như là, anh ngủ giấc rất sâu, buổi sáng dậy lại xấu nết, nếu ai đó cố ý đánh thức liền sẽ cào người, cực kỳ cực kỳ đáng ghét.

Có lẽ vì thế mà tên nhóc Daniel cũng từ ngày đó nung nấu dọn ra ở hẳn bên ngoài. Mỗi sáng dậy không thấy gà bay chó sủa thì cũng là một nồi cẩu lương no ba bữa, cậu ta mới là không thèm ăn, nhanh chân chạy trước.

KookV | It all fell downWhere stories live. Discover now