Phiên ngoại 2

3.5K 249 10
                                    




Dạo này Jungkook có hay mơ màng ngồi một chỗ.

Cũng đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu tỉnh lại, hầu hết thời gian sau giờ học Taehyung đều đến túc trực ở bệnh viện, nhưng ngoài dự đoán của anh, Jungkook thường ngày mồm năm miệng mười hiện tại thiếu điều ném cái miệng nhỏ ra ngoài cửa sổ.

Ngay cả bạn bè thường xuyên đến thăm cũng không khơi gợi được quá nhiều niềm vui của Jungkook. Bên cạnh cửa sổ, cậu ngồi kê hai chiếc gối dưới lưng, yên lặng nghe bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng gật đầu, không thực sự giống như là đang nghe.

Chỉ có đối với anh đều phá lệ dịu dàng, không để anh tự gọt hoa quả, nếu Taehyung ở lại quá lâu sẽ gọi y tá, nhiều ngày hẹn bố mẹ và bạn bè đến bệnh viện trùng với thời gian rảnh của anh, muốn anh ra ngoài đi chơi không quẩn quanh bên cạnh cậu mãi. Đến cả Kang Daniel da mặt thép cũng bị mua chuộc cả tháng quanh quẩn trong nhà nấu đồ ăn như thỏ mẹ, Taehyung thực sự sinh ra ảo giác anh mới là người được chăm bẵm lo lót.

Thời gian dài, anh không biết phải tìm đến ai, Jimin không còn ở đây, mối quan hệ giữa bọn họ và thế giới kia như vậy đã chính thức đứt đoạn, Taehyung không biết mình nên xoay sở với thế cục này, với Jungkook này như thế nào.

Nói là ở bên nhau, kỳ thực giữa hai người vẫn còn rất nhiều khúc mắc. Tỉ như chuyện của Hoseok, tỉ như bức thư của cậu, còn có thái độ của Jungkook sau khi tỉnh dậy, đều khiến Taehyung đắn đo. Cậu ngoài mặt dịu dàng, bên trong lại không ngừng chạy trốn, Taehyung sợ đến khi khỏi hẳn cậu liền ba chân bốn cẳng chạy mất, không để cho anh một lời dư thừa nào.

Loại sợ hãi này kéo dài lâu, cuối cùng ủ thành bệnh.

Thời điểm Jungkook ở viện gần đến tháng thứ hai, chân cẳng xương cốt đều gần như lành hết rồi, lại không thấy bên bệnh viện có động tĩnh gì.

"Không phải cậu chỉ bị gãy chân thôi sao? Bài tập trên lớp đã chất thành núi rồi, chỉ sợ cậu không lên nổi lớp." Yoojung đặt bình hoa vừa thay nước về lại chỗ cũ, tiện thể kéo rèm lên.

Bọn họ rốt cuộc vẫn không thể không chơi với nhau được, để một tháng bình ổn tâm tình là được rồi, Yoojung không cảm thấy mình là loại người tâm địa nhỏ nhen giận dỗi cả đời. Cứ tưởng sau khi làm hòa bọn họ có thể ba người nói chuyện hỉ hỉ hả hả, thế mà rốt cuộc lại bị kéo vào cuộc chiến 'chiến tranh lạnh dịu dàng' giữa hai người bọn họ.

"Với cậu định thế này mãi à? Taehyung dạo gần đây đã quay lại CLB rồi, nhưng mặt mày lúc nào cũng ủ dột, hai người yêu đương cái kiểu gì thế? Không phải mọi chuyện đã qua, sống hạnh phúc mãi mãi về sau à?"

Jungkook mới là không cần cô thay giúp một bình hoa mà giảng giải nhiều thứ như thế. Cậu cũng đang lo chuyện bài vở muốn chết, kì này dù có cố học hành trong viện cũng không khỏi sa sút đi ít nhiều, dù sao cũng không được nghe giảng trên lớp, thứ hạng của cậu không ngừng tụt, Jungkook đã muốn tẩu thoát khỏi cái nơi này lắm rồi.

Thêm chuyện của Taehyung lại càng khiến cậu buồn bực nhiều hơn, Jungkook nhíu mày giật mấy cánh hoa của cái bình mà Yoojung vừa thay nước, dáng vẻ có chút mất bình tĩnh hơn thường ngày, chẳng có vẻ gì dịu dàng đoan chính, ôn ôn nhu nhu như trước mặt Taehyung.

KookV | It all fell downWhere stories live. Discover now