Chương 181: Anh nghĩ em sẽ mãi chờ anh sao?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lâu Việt thấp giọng bật cười, bao nhiêu năm mà Tiêu Trình vẫn cái kiểu dỗ dành như thế, cậu không muốn nghe những điều ấy, Tiêu Trình chẳng lẽ vẫn chưa hiểu?

"Nếu như ba mẹ anh biết anh chọc giận em, bọn họ sẽ không tha cho anh." Tiêu Trình đùa giỡn nói một câu.

Lâu Việt ghé vào vai Tiêu Trình, nước mắt ứa ra, cậu nhẹ giọng nói: "Em không mách bọn họ đâu."

Cô chú có thương cậu đến thế nào thì cũng không thể chấp nhận cậu và Tiêu Trình như vậy. Trước kia, cậu nghĩ chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có thể vượt qua bất cứ điều gì. Nếu cô chú không đồng ý, vậy cậu quỳ xuống cầu xin là được rồi, sẽ luôn có cách để khiến cô chú đồng ý chuyện của cậu và Tiêu Trình.

Cậu đã nghĩ xong xuôi cách giải quyết tất cả khó khăn rồi, nhưng duy độc lại không ngờ Tiêu Trình vẫn coi cậu như em trai.

Đã lên giường rồi, nhưng trong lòng Tiêu Trình cậu còn chẳng phải là tình nhân.

Lâu Việt vừa đau khổ vừa chua xót, từ nhỏ tới lớn đều thuận buồm xuôi gió chưa từng chịu khổ, mà nay lại sảy chân ngã trước Tiêu Trình.

Nước mắt đọng trên mắt, cậu nhịn lại không cho nó trào ra, vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Trình nhỏ giọng gọi: "Anh Trình."

Tiêu Trình khẽ run lên, nhớ tới nhóc con mập mập tròn tròn trước kia hay theo đuôi hắn. Hắn vỗ lưng Lâu Việt, lại phát hiện ra người trong lòng đã gầy đi, sờ cũng chẳng còn thịt mấy, bây giờ cao hơn và thanh tú hơn trước rất nhiều.

Hắn không thể nhìn nhận Lâu Việt như em trai được nữa, chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

"Lâu Việt, chúng ta vẫn cứ như trước đây nhé, chúng ta..."

"Dạ." Lâu Việt lập tức đồng ý.

Tiêu Trình bất đắc dĩ xoa đầu cậu, nói: "Cũng tốt, mấy ngày này anh sẽ phải về Kim Thành một chuyến, vấn đề tài chính của công ty ổn định rồi, thời gian tới anh sẽ bận hơn một chút. Em ở trường học hành cho tử tế, cứ ở căn nhà kia đi, không được ăn đồ ăn rác bên ngoài, anh đã nhập cổ với nhà hàng ở đầu tiểu khu rồi, nguyên liệu nấu ăn đều rất sạch sẽ, em cứ ra đấy mà ăn."

"Ừm." Lâu Việt ôm chặt Tiêu Trình, tuy Tiêu Trình hay bắt nạt cậu nhưng đồng thời cũng đối xử rất tốt với cậu, cái loại đối xử tốt này là kiểu đối xử tốt với em trai của mình trong vô thức vậy.

Lâu Việt quen với điều đó, càng ngày càng chìm đắm, không thể thoát ra.

Tiêu Trình ôm cậu nói: "Em chờ anh trở lại, nhé. Chờ anh trở lại." Chờ anh hiểu rõ rồi, anh sẽ quay về nói với em.

"Dạ." Lâu Việt đồng ý.

Tiêu Trình cười, có những lời nếu bây giờ nói sẽ không đúng thời điểm, chờ bận xong chuyện, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ hẳn hoi tử tế về chuyện tình cảm này. Dù sao Lâu Việt vẫn còn ở đây, chờ hắn về rồi sẽ nói đáp án cho cậu.

"Không được trốn tiết nữa."

"Dạ."

"Nếu chán quá thì đi tìm Quý Hoài. Em cũng không có nhiều bạn bè, cứ tìm cậu ấy mà chơi."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ