Chương 168: Anh phát hiện ra anh thích cậu

24.3K 1.7K 264
                                    

Edit: anh Dờ

Vương Văn Bân chơi tới rạng sáng ba bốn giờ, về tắm rửa rồi đi ngủ, tỉnh lại đã là ba bốn giờ chiều.

Cậu tỉnh lại thì đi nấu ăn, ăn xong nằm dài ra sofa xem phim.

Cậu nhìn thoáng đồng hồ chỉ bốn giờ mười phút, nhìn ra cửa một chút rồi chỉnh tiếng TV nhỏ lại.

Xem xong một bộ phim đã hơn sáu giờ tối, trời bắt đầu tối sầm lại, cậu tắt TV đi vào bếp làm cơm tối. Làm cơm xong thì thu dọn rác rến chuẩn bị đi vứt, mở cửa ra liền thấy Lục Thất đứng ở cửa.

Vương Văn Bân kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Anh, anh vừa mới tới." Lục Thất dập điếu thuốc, xấu hổ cười nói.

Vương Văn Bân hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Lục Thất đáp: "Ăn rồi mới đến."

"Vào ăn thêm một chút đi." Vương Văn Bân lui về để Lục Thất đi vào nhà.

Lục Thất khựng lại một lát rồi đi vào, Vương Văn Bân lấy bát đũa cho anh, hỏi: "Uống rượu không?'

"Thôi." Lục Thất lắc đầu.

Lục Thất hơi ngượng ngập, ngồi xuống cầm đũa lên im lặng một lát mới tìm đề tài nói chuyện: "Một mình mà làm nhiều đồ ăn thế?"

Vương Văn Bân đáp: "Vốn là gọi người tới ăn, nhưng người ta bận nên không có tới."

Lục Thất xấu hổ, suýt thì không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa. Anh cũng đoán được phần nào, Vương Văn Bân có lẽ là gọi Diệp Gia tới.

Anh im lặng ăn cơm, ăn xong muốn rửa bát nhưng Vương Văn Bân không cho làm.

Lục Thất ngồi trên sofa nhìn xung quanh căn nhà, không thấy bất cứ vật gì của hai người kia thì mới yên tâm.

Vương Văn Bân rót cho anh cốc nước sau đó ngồi xuống đối diện: "Anh vẫn chưa về à?"

Lục Thất cười mỉa mai, không đáp.

Vương Văn Bân thấy vậy lại hỏi: "Vậy anh tới làm gì?"

"Anh..." Lục Thất ngập ngừng, "Anh đến thăm cậu."

"Em sống rất tốt, lúc trước bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi, giờ tranh thủ khoảng thời gian này mà nghỉ luôn thể, lão đại cũng đồng ý rồi."

"Văn Bân." Lục Thất siết chặt cốc nước trong tay, "Cậu với Diệp Gia... ý anh là nếu cậu thích con trai thì ngoài kia còn nhiều người lắm, Diệp Gia..." Lục Thất ngừng lại.

Vương Văn Bân lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt lạnh băng không hề có cảm xúc.

Lục Thất đau xót, luống cuống nói tiếp: "Văn Bân, anh... nếu anh nói đồng ý thì cậu có trở về nữa không?"

Vương Văn Bân nhìn anh thật lâu, ánh mắt bình lặng như nước, nghe Lục Thất nói thế cũng chẳng tỏ vẻ gì. Lục Thất ngày càng bất an, lòng cũng càng lúc càng lạnh.

Vương Văn Bân cười khẽ: "Anh Thất, anh nói gì vậy?"

Lục Thất đã sớm đoán trước được, nhưng lòng vẫn trở nên nặng nề.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảWhere stories live. Discover now