Chương 155: Đừng nói với Quý Hoài rằng tôi ở đây

23.9K 1.7K 234
                                    

Edit: anh Dờ

Vương Văn Bân vào phòng, y tá Bình Nhi sốt ruột xua tay với cậu ta, Vương Văn Bân đành dập thuốc lá rồi mới vào đi vào.

Bình Nhi còn rất trẻ nhưng vừa mở miệng ra là như bà cô già lắm chuyện, "Vương tiên sinh, trong phòng bệnh không được hút thuốc, thân thể người bệnh vốn đã yếu lại còn ngửi thấy mùi thuốc lá, cho dù khỏi rồi cũng sẽ ngã bệnh trở lại mất. Mà hút thuốc lá không tốt đâu, quảng cáo đều nói hút thuốc lá gây hại cho sức khỏe, tôi nhìn anh hút ngày hai bao, sáng nay nhìn thấy tận bốn cái vỏ trong thùng rác..."

"Bà cô ơi," Vương Văn Bân ôm quyền nhận thua, "Lần sau không hút nữa, tuyệt đối không hút nữa."

"Không hút trước mặt tôi chứ gì? Ôi giời, tôi cũng chả quản anh được, thôi thì anh chỉ cần đừng hút trong phòng bệnh, kẻo Giang tiên sinh ngửi thấy mà chết sặc."

Vương Văn Bân kéo cái ghế ngồi ở bên giường bệnh, đùa giỡn: "Sặc càng tốt, sặc tỉnh luôn thì hay biết mấy, bao nhiêu ngày rồi chẳng thấy động đậy gì."

Bình Nhi thở dài nhìn người kia nằm bất động trên giường bệnh sau đó đi ra ngoài.

Vương Văn Bân thấy không có ai nói chuyện thì nhàm chán, tay ngứa ngáy lại muốn rút thuốc, nhưng nhớ ra người đang nằm trên giường kia thì cố nhịn lại.

"Lão đại, một tháng rồi. Nếu anh vẫn không tỉnh thì to chuyện rồi đấy." Vương Văn Bân ngừng lại một chút, lời đe dọa trong miệng không nói ra nữa. Cậu có thể nói thế nào đây, lúc cậu dìu Giang Tử Mặc bị trọng thương đi ra, phía sau còn vài tên vẫn đuổi theo.

Bọn họ trốn chạy vội vàng, phía sau núi là thôn làng của dân, đường cùng rồi đành phải đi nhờ xe một một hộ nhà nông ra khỏi Kim Thành. Giang Tử Mặc trên đường vẫn luôn mong manh sắp tắt thở, vết thương trên đầu chảy máu ồ ạt, nếu không phải vì Vương Văn Bân có kinh nghiệm hai năm học băng bó cầm máu, bọn họ có lẽ đã chết giữa đường.

Hai người không hề mang theo thứ gì, phía sau vẫn có người truy đuổi, cuối cùng trốn sang Liêu Thành mới né tránh được. Mà Liêu Thành gần Thục Nam, lúc Vương Văn Bân trở về từ châu Phi thì dừng chân ở đây đầu tiên. Lúc ở châu Phi cậu ta quen biết một bác sĩ mở phòng khám tư tại Liêu Thành, bác sĩ đó là bác sĩ ngoại khoa nổi danh trong nước, làm công việc viện trợ ở châu Phi hai mươi năm. Có một lần, bệnh viện địa phương bị bọn khủng bố tấn công, Vương Văn Bân cứu bác sĩ từ trong đám cháy ra.

Người này trọng tình trọng nghĩa, sau đó cũng cứu Vương Văn Bân mấy lần. Hai người cùng nhau về nước, bác sĩ già bảo muốn dưỡng lão nên mở phòng khám tư ở chỗ này.

Lúc Vương Văn Bân mang Giang Tử Mặc tới, Giang Tử Mặc đã mất ý thức rồi. Hộp sọ nứt, lúc sau bị tác động lực quá mạnh nên bị tụ máu, chèn ép lên dây thần kinh, khiến cho thần kinh suy nhược, ý thức dần bị ăn mòn.

Bác sĩ nói muốn phẫu thuật, nghiêm túc giảng giải cho Vương Văn Bân và Giang Tử Mặc rằng có thể không cần phẫu thuật, sẽ chống đỡ được nhưng ý thức dần xói mòn, một khi hệ thống thần kinh không chịu nổi áp lực nữa thì sẽ vỡ ra dẫn đến tử vong. Điểm tốt là có thể chống đỡ được vài năm. Nhưng nếu làm phẫu thuật thì quá nguy hiểm, ai cũng không dám nói trước.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ