Chương 148: Sợ hãi

23.9K 1.7K 455
                                    

Edit: anh Dờ

Ngọn lửa do pháo hoa gây ra cũng không lớn, chỉ làm sém mất mấy bồn hoa trong vườn, được kịp thời dập lửa nên không có chuyện gì to tát.

Nhưng Quý Hoài lại toát một thân mồ hôi lạnh.

Viện Viện cũng bị dọa sợ, mặt mày trắng bệch, Hạ phu nhân an ủi bé mấy câu rồi kéo bé vào phòng. Lục Thất đi vào, còn kêu muốn ăn bánh ngọt tiếp.

Tất cả mọi người đều vào rồi Giang Tử Mặc mới kéo tay Quý Hoài đi vào, vừa đụng vào tay cậu, Giang Tử Mặc bị cảm giác lạnh lẽo trên tay khiến cho kinh sợ.

"Sao lại lạnh thế này?" Giang Tử Mặc cầm tay cậu xoa xoa.

Quý Hoài bối rối, sắc mặt của cậu còn trắng hơn cả Viện Viện.

"Làm sao vậy?" Giang Tử Mặc cả kinh ôm cậu vào lòng.

Thân thể trong lòng cũng vô cùng lạnh, Giang Tử Mặc run rẩy, sau đó nhớ tới trận lửa vừa rồi.

Đối với bọn họ thì đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với Quý Hoài thì đó là nỗi đau khắc vào sâu trong xương tủy.

Bị lửa thiêu sống... Giang Tử Mặc chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đau lòng đến không thở nổi.

Hắn dùng tay chà xát tay Quý Hoài, "Không sao, không sao, tôi ở đây, Tiểu Hoài, tôi ở đây."

Quý Hoài vùi trong ngực hắn, qua hồi lâu mới đáp: "Ừm."

Giang Tử Mặc càng thêm đau lòng, hắn ôm cậu chặt hơn nữa, hôn lên tóc cậu, sau đó nghiêm trang hứa hẹn: "Có tôi ở đây, về sau sẽ không để em xảy ra chuyện như vậy nữa, tôi hứa đấy."

"Anh cũng không được xảy ra chuyện." Quý Hoài rầu rĩ nói.

"Ừm, tôi cũng sẽ không sao cả." Giang Tử Mặc nói, "Ai cũng không sao cả."

"Được, hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời." Quý Hoài ngẩng đầu lên nói.

"Tôi hứa."

Tâm trạng Quý Hoài dần thả lỏng, cậu cho rằng có lẽ là do mình nghĩ quá. Cậu không phải Quý Hoài của đời trước, cậu đã thoát khỏi quá khứ rồi, bây giờ không ai có thể làm gì cậu được.

Nghĩ vậy, Quý Hoài dần thả lỏng tinh thần, nhưng mà chú Mặc ôm ấm áp quá, cậu không muốn buông ra.

Vậy thì ôm một lúc nữa đi, cậu cũng không việc gì phải chảnh chọe, cậu cứ muốn ôm chú Mặc của cậu đấy thì sao.

Chú Mặc nhà cậu thật sự là chỗ nào cũng tốt, một giây cũng không muốn rời xa.

"Các cậu định ôm tới khi nào." Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, Quý Hoài sực tỉnh buông Giang Tử Mặc ra.

Hạ Phủ Hiên tựa vào cạnh cửa, khoanh tay đứng như là đã đứng được một lúc lâu rồi. Quý Hoài nóng mặt lên, xấu hổ muốn chết.

Giang Tử Mặc hừ một tiếng, hậm hực nói: "Liên quan gì đến cậu?"

"Cậu ở trong sân nhà tôi." Hạ Phủ Hiên chỉ chỉ, "Nếu ở nhà của cậu thì cậu làm gì tôi không cần quan tâm."

Giang Tử Mặc xì một tiếng, ôm Quý Hoài đi vào nhà.

Trong phòng, Lục Thất đang xào bài, Quý Hoài vừa vào đã bị kéo ngồi xuống, "Nào nào, Hoài thiếu gia, tới đánh mấy ván đi."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ