Chương 145: Tại sao anh vẫn còn quan tâm tôi?

Start from the beginning
                                    

Lục Thất ừ một tiếng với bên đầu kia điện thoại, thấy Vương Văn Bân và Hoa Gia bắt đầu đùa giỡn thì đi ra cửa thoát hiểm đến đầu cầu thang, ngồi xuống ở đó.

"Này, Lục Thất anh có nghe em nói không?"

Lục Thất xoa xoa mi mắt, cố hết sức làm giọng điệu trở nên bình tĩnh: "Có, anh nghe."

Tiểu Nhã cười nói: "Ngày kia bà ngoại với cậu em sẽ qua đây, bà ngoại muốn gặp anh một chút, lúc đó anh về nhà cùng em đi."

"Ngày kia?" Lục Thất nói, "Ngày kia không được, anh không..."

Tiểu Nhã tức giận ngắt lời anh: "Không được cái gì, anh báo với thiếu gia nhà anh một tiếng là được rồi, chẳng lẽ nghỉ một ngày cũng không cho?"

"Không phải, hôm đó là sinh nhật thiếu gia."

"Lục Thất! Anh không coi em ra gì đúng không, bà ngoại em đi một chuyến xa xôi tới tận đây chỉ để gặp anh một lát, anh không bớt ra được ít thời gian chắc? Lúc nào cũng thiếu gia nhà anh! Thiếu gia nhà anh! Chẳng qua chỉ là lớn lên cùng nhau, anh thật sự coi như thiếu gia mà hầu hạ đấy à!?"

"Cậu ấy chính là thiếu gia của anh, Tiểu Nhã về sau em đừng nói như vậy."

Tiểu Nhã ở đầu kia im lặng, Lục Thất nghe thấy tiếng thở thật mạnh truyền qua ống nghe giống như là đang kìm nén cơn giận, Tiểu Nhã nói: "Em không nói nhảm với anh nữa, ngày kia kiểu gì anh cũng phải đến, em đã nói với bà ngoại rồi."

"Tiểu Nhã." Lục Thất bất đắc dĩ nói, "Anh cùng thiếu gia vượt qua bao nhiêu cái sinh nhật rồi, năm nay cũng không thể vắng mặt, gặp mặt bà ngoại em để hôm nào khác đi."

"Không được, Lục Thất, nếu anh còn coi em là người yêu thì ngày kia anh nhất định phải tới."

Nói xong Tiểu Nhã dập điện thoại.

Lục Thất giật mình, sau đó bực bội đấm mạnh vào tường. Anh không biết bị làm sao nữa, giống như tất cả mọi người đều trở nên không đúng, ngay cả anh cũng thấy thật mỏi mệt, nói chuyện với Tiểu Nhã giờ đây biến thành một loại nhiệm vụ.

Đã mấy ngày anh không buồn làm cái nhiệm vụ này rồi, mấy ngày nay luôn phiền não, phảng phất như trong lòng nghẹn bí bách cái gì.

Anh thấy không thoải mái, rất không thoải mái.

Nghĩ đến Tiểu Nhã sẽ khó chịu.

Nghĩ đến... Vương Văn Bân cũng sẽ khó chịu.

Làm gì cũng không đúng, nhưng rõ ràng mọi thứ đang đi theo chiều hướng mà trước kia anh mong muốn.

Đệch!

Anh đá văng cái thùng rác ở góc tường, cảm giác bực bội không giảm bớt mà trái lại còn tăng thêm.

"Sao vậy?"

Lục Thất vừa quay đầu lại thì thấy Vương Văn Bân đứng ở cạnh cửa thoát hiểm, vươn tay đưa cho anh một điếu thuốc.

Lục Thất giật mình nhận lấy.

Vương Văn Bân mở bật lửa châm thuốc cho Lục Thất, sau đó hỏi: "Cãi nhau à?"

"Không." Lục Thất lắc lắc đầu.

Vương Văn Bân không nói chuyện, rít nốt mấy hơi thuốc cuối cùng rồi dập đầu lọc đi, lấy một điếu mới ra châm lửa tiếp. Lục Thất nhíu mày, không nhịn được hỏi: "Sao giờ nghiện thuốc quá vậy? Hôm nay thấy mày hút mấy điếu rồi đấy."

"Tôi đi ra hút thuốc lúc nào làm sao anh biết được?"

Lục Thất nghẹn họng, Vương Văn Bân thấy thế thì cười nhạo một tiếng, khói thuốc trong miệng chẳng còn hương vị gì nữa. Khoảng thời gian này cậu ta cứ luôn thấy hẫng hẫng, kiểu như bỗng nhiên tâm trạng sẽ cực kỳ xấu. Bởi vì chẳng còn mục tiêu gì để kiên trì nữa.

Từ thời khắc thua ván cược kia, cậu ta đã đánh mất tất cả mục tiêu.

"Bớt hút đi, hút nhiều không tốt đâu...."

Vương Văn Bân bỗng nhiên nhích lại gần, giọng nói của Lục Thất dần nhỏ xuống.

"Vì sao anh còn phải quan tâm đến tôi? Tôi có làm sao đi nữa thì liên quan gì đến anh?" Vương Văn Bân nhìn chằm chằm Lục Thất, "Anh..." Cậu không thể nói ra khỏi miệng mấy lời châm chọc khi nhìn vào đôi mắt này.

Mắt của Lục Thất không thâm sâu như Giang Tử Mặc, cũng không diễm lệ như Quý Hoài, ánh mắt Lục Thất rất phù hợp với khuôn mặt anh, Lục Thất không đẹp trai thu hút ánh nhìn của người khác như Giang Tử Mặc, anh chỉ là một chàng trai bình thường có chút tuấn tú mà thôi.

Khuôn mặt vừa vặn ưa nhìn, chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, ánh mắt Vương Văn Bân dần lướt xuống, dừng trên mũi rồi trên môi Lục Thất.

Cậu ta quay đầu đi rít một hơi thuốc, sau đó xoay người ra kéo đầu Lục Thất hôn lên môi anh. Khói thuốc trắng mịt mờ lơ lửng xung quanh hai người, mùi nicotine lan tràn, như là... rơi vào trong mộng.

Bây giờ đầu óc quay cuồng thế này chắc chắn là do mùi thuốc lá, Lục Thất thầm nghĩ.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảWhere stories live. Discover now