Chương 142: Bị cướp

Start from the beginning
                                    

"Mấy người là ai?" - Quý Hoài hoảng sợ thở hổn hển mấy cái, dựa vào tường bình tĩnh lại.

"Bọn tao là ăn cướp đấy." - Một tên lùn trong đám vừa cười vừa nói, tên côn đồ bên cạnh cười đen tối tán thành một tiếng.

Quý Hoài nhíu nhẹ mày lại, nhìn con dao trong tay bọn chúng sau đó nói: "Được, tôi đưa cho mấy người."

Sau đó Quý Hoài móc điện thoại di động với tiền trong túi ra, "Đều ở đây."

"Nhãi con mày cũng thức thời đấy." - Tên lùn cười xoay xoay con dao, sau đó ra hiệu với tên bên cạnh: "Đi lấy lại đây."

Tên cao gầy vừa cầm điện thoại di động với ví tiền đến, tên lùn lập tức giật lấy mở ra, thấy bên trong có mấy tấm hóa đơn, hắn đếm đếm được chừng mười hai cái.

Tay phải cầm tiền, tay trái cầm dao, hắn nhìn Quý Hoài một lượt từ đầu xuống chân: "Nhìn mày mặc toàn đồ hiệu, chỉ có từng này tiền thôi à?"

"Chỉ có từng này tiền." - Quý Hoài nói.

Tên lùn tiến lên một bước, bị tên cao gầy sau lưng kéo lại: "Lão đại."

"Ờ ờ." - Có vẻ như hắn nhớ đến cái gì, gật đầu một cái, sau đó ra hiệu cho tên gầy. Tên gầy cầm dao đi lên trước, dí dí vào Quý Hoài, sau đó đá một cú lên bụng Quý Hoài.

"Nhanh cái tay lên." - Tên lùn nhìn ra ngoài hẻm một cái, sau đó cũng đi lên trước.

Quý Hoài ôm đầu ngồi thụp xuống, không biết ai trong số hai tên kia kề dao lên cổ khiến cậu thấy lạnh rùng mình.

Lưng, eo với chân đều bị đánh, tên lùn càng đánh càng hưng phấn, kéo cậu từ dưới đất lên, đánh một quyền lên mặt cậu.

Hắn nhổ một bãi nước bọt, sau đó nói: "Tao hận nhất là mấy kẻ có tiền chúng mày, cao cao tại thượng thực ra cũng chả có gì đặc biệt hơn người."

"Lão đại!" - Tên cao gầy kêu lên, tên lùn ngừng tay, hùng hùng hổ hổ nói mấy câu sau đó nắm tóc Quý Hoài. Quý Hoài nhắm hai mắt, tên kia lại đánh cậu một cú, giật mạnh tóc cậu.

"Hự..." - Quý Hoài khó chịu hừ một tiếng, tên kia đẩy cậu ngã xuống đất.

"Đi thôi lão đại." - Tên cao gầy thúc giục.

Tên lùn do dự một hồi, siết chặt tay sau đó gật đầu.

Sau khi hai tên kia đi, Quý Hoài lề dề một lúc mới đứng lên được. Da đầu cậu bị kéo đau, Quý Hoài cảm thấy chắc là mình ngốc đi một ít rồi. Cậu sờ lên đầu một cái, không thấy máu nhưng tay lại đè vào đúng chỗ bị đau.

Vừa rồi lúc cậu tự vệ khiến sau lưng bị thương nặng, bụng bị đánh mấy cú, mặt cũng bị đập, những chỗ khác vẫn ổn. Cậu ra khỏi con hẻm, thấy cơm trưa mình mua bị rơi tung tóe. Quý Hoài nghĩ nghĩ một chút rồi chạy đi mua thêm một phần.

Ông chủ quán thịt kho thấy cậu mặt mũi sưng vù đi vào, hoảng sợ vội vàng muốn báo cảnh sát, bị Quý Hoài ngăn lại.

"Không sao." - Quý Hoài cười, bảo ông chủ lại cho một phần cơm thịt kho vào túi cho cậu.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảWhere stories live. Discover now