Chương 141: Tôi thua rồi

23.8K 1.8K 698
                                    

Edit: anh Dờ

Vương Văn Bân đặt chai rượu lên quầy bar, cậu ta nấc một cái, tay chống lên trán nói với Giang Tử Mặc: "Gọi anh tới uống rượu với tôi mà nhập nhằng mãi bây giờ mới tới, mấy giờ rồi, sắp đóng cửa luôn rồi đấy."

Giang Tử Mặc rót một ly nhưng không uống, chậm rãi xoay trong tay. Hắn vừa ăn cơm ở nhà xong, không muốn uống rượu lắm.

"Tôi là người có vợ rồi, nếu không phải là cậu thì tôi còn lâu mới ra ngoài thế này."

"Xì." Vương Văn Bân càng thêm hậm hực, cậu ta vẫy tay gọi thêm chai nữa.

"Vết thương trên mặt là sao?" Giang Tử Mặc hỏi.

"Anh ý tứ tý được không, còn hỏi câu đó."

"Không được." Giang Tử Mặc lắc đầu cười, "Tôi chỉ muốn biết người nào mà đánh được cậu thôi."

"À." Vương Văn Bân cúi đầu ủ rũ.

"Được rồi, trước lạ sau quen, có trách thì trách chính cậu chứ đổ lỗi cho ai được."

"Mẹ kiếp, là do tôi đáng khinh." Vương Văn Bân hung tợn chửi chính mình, ngẫm lại thấy vẫn còn tức, lại chửi cả Lục Thất, "Lục Thất cái tên não lợn kia, đm tôi mù rồi mới thích anh ta."

"Ờ."

"Còn bà chị kia thấy anh ta ngốc nghếch lại nhiều tiền nên mới dính chặt lấy, tôi..." Ánh mắt cậu ta lóe lên, nhịn lại rồi ngửa cổ tu chai rượu, "Tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, không dám để anh ta chịu một chút uất ức nào, còn anh ta thì lại chạy đi lấy lòng người khác."

"Hơn ba mươi rồi, lần đầu tiên yêu đương nên như thế cũng dễ hiểu."

"Ai mà chẳng phải lần đầu? Cái màn này còn phải diễn lại lần nữa sao?" Cậu ta đoạt lấy rượu trong tay Giang Tử Mặc, "Tôi cũng là lần đầu."

"Tuổi trẻ ai mà không mắc sai lầm? Nhận ra được là tốt rồi." Giang Tử Mặc nói.

Vương Văn Bân quay đầu hỏi: "Anh đã từng yêu rồi?"

"Chưa, tôi chỉ yêu một lần." Giang Tử Mặc nói xong liền nở nụ cười.

"Chậc, vẫn là anh tốt số, bao nhiêu người tới tuổi không tìm được thế là đành buông xuôi, tôi cứ nghĩ anh sẽ sống một mình hết đời luôn, không ngờ lại nhặt được bảo bối. Nếu tôi thích người như Hoài thiếu gia thì tốt rồi, ngoan ngoãn tốt tính, còn biết thương người ta."

"Cậu nghĩ cùng đừng nghĩ." Giang Tử Mặc lạnh mặt, sau đó lại cười, "Mà đúng là ngoan thật."

"Được rồi, tôi còn đang ở đây này, anh câm mồm cho tôi nhờ."

"Được được, tôi không nói nữa." Giang Tử Mặc bất đắc dĩ uống một hớp rượu, tạm thời ngừng lại ý định khoe khoang.

Vương Văn Bân thấy thà uống một mình còn hơn, sao lại tự dưng kêu cái người lúc nào cũng thích khoe vợ này ra ngoài, không phải tự làm mình khó chịu sao?

Huống hồ hắn vừa bị người mình yêu đánh, không muốn nhìn người khác show ân ái chút nào hết, gặp đôi nào muốn chém đôi đó.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ