NẮM LẤY TAY NGƯỜI (5)

3.3K 98 3
                                    

Không khí yên lặng.

Có gió đêm mới thổi vào từ trong cửa sổ, khiến tạp chí để ở góc bàn bay bay, tiếng giấy va chạm nhau khiến bốn phía càng thêm yên tĩnh.

Đáy mắt của anh dần dần tích tụ vẻ u sầu, im lặng một lát, nói. "Chu Chu, anh biết em rất khó chịu, có thể là do quan hệ của em và người đó. Sao cũng được, em muốn nói gì thì nói với anh, bao gồm cả chuyện của em và người ấy. Nếu như em thực sự yêu người đó đến mức không ai thay thế, người đó cũng yêu em, tuy anh tiếc nuối nhưng anh sẽ chúc phúc cho hai người."

Trán Chân Chu vẫn tựa vào ngực anh như trước, nhắm hai mắt lại, chậm rãi lắc đầu, lẩm bẩm. "Hướng Tinh Bắc, anh ấy không phải người khác, anh ấy là anh."

Hướng Tinh Bắc không chớp mắt, nhìn chằm chằm cô gái trong ngực mình.

Khi nghe câu nói này của cô, trong lòng anh có chút hoảng hốt, trái tim vỡ tan kia của anh bỗng nhiên lại bình thường, ấm áp, vội vàng không kịp chuẩn bị, dòng máu chảy khắp người anh đều trở nên ấm áp, bắt đầu chảy khắp cơ thể, sau lưng chậm rãi nóng lên.

Kinh ngạc nhưng cũng không tránh khỏi hoang mang.

Anh không dám tin tưởng những lời nói mà mình chính tai nghe được, không tin cô đang ở đây, không tin mình lại may mắn như thế.

"Chu Chu, mới rồi em...nói cái gì?" Anh chần chờ một chút, không nhịn được hỏi lại.

Chân Chu mở mắt, chậm rãi bò dậy khỏi ngực anh, đôi mắt sưng đỏ nhìn anh chằm chằm, không né tránh.

"Hướng Tinh Bắc, anh không nghe lầm, cái tên em gọi trong mơ chính là anh, người đó là anh, chỉ là anh ấy là anh trong một thế giới khác. Không chỉ có mình anh ấy, em còn gặp anh của những thế giới khác. Em tới thế giới của bọn họ, gặp bọn họ, yêu bọn họ, sau này rời xa bọn họ, nguyên nhân duy nhất chính là vì anh, Hướng Tinh Bắc ơi."

Cô rốt cục cũng lấy được dũng cảm đứng trước mặt anh, nói hết tất cả mọi chuyện vẫn luôn đặt ở trong tim cô, hành hạ cô sau khi cô tỉnh dậy. Sau khi nói xong, cô lại không khống chế được tâm trạng phiền muộn trong lòng, rơi nước mắt lần nữa, nhưng gánh nặng cũng đã được trút xuống, giơ tay lau đi nước mắt, thở dài một hơi.

Hướng Tinh Bắc vẫn không nhúc nhích, ngồi đối diện với cô, yên lặng nhìn cô.

Chân Chu nhìn vẻ mặt của anh, cảm giác bản thân mình bị điên mất rồi. Ngay cả cô cũng biết đây là chuyện giống như mơ, không thể tưởng tượng được nhưng lại nói với anh.

Nhưng, mặc kệ Hướng Tinh Bắc có tin hay không, cô cũng nhất định phải nói ra.

Một mình cô không thể chịu đựng được.

"Hướng Tinh Bắc, không phải anh mới hỏi tại sao hôm đó em nhờ bộ trưởng Cao gửi lời nhắn đó cho anh sao? Không phải là chỉ vì em vẫn còn tinh cảm với anh, càng là vì em biết hôm đó anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm, là nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ anh đã bình an quay về, nhưng anh không biết được trước đó em từng trải qua bao nhiêu thế giới, tất cả là vì anh bỗng nhiên mãi mãi rời khỏi em, nửa tháng sau, trước khi xuất ngoại em mới biết được tin tức này..."

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHWhere stories live. Discover now