NẮM LẤY TAY NGƯỜI (4)

3.3K 102 0
                                    

"Hướng...tiên sinh?"

Vì quá mức ngạc nhiên, bây giờ Trình Tư Viễncmới kịp phản ứng, nhanh chóng liếc nhìn Chân Chu.

"Là như vậy, phòng làm việc có tổ chức một buổi tiệc mừng, hay là Hướng tiên sinh đổi thời gian..."

"Xin lỗi, tôi có chuyện quan trọng phải lập tức nói cho cô ấy biết."

Hướng Tinh Bắc nắm tay Chân Chu, khẽ gật đầu với Trình Tư Viễn và Phương Quyên, đưa cô xoay người đi về phía trước.

Tay của cô được anh nắm thật chặt, Chân Chu có thể cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc từ lòng bàn tay của anh len lỏi vào trong tim cô, thấm vào da thịt cô.

Cô bỗng nhiên thấy choáng váng, tất cả máu trong cơ thể đều chảy lên tim, đầu óc không còn cảm giác, cái gì cũng không nói, được anh dẫn đi, có chút không theo kịp bước chân anh, mãi tới khi dừng trước xe của anh.

Anh mở cửa xe, để cô ngồi xuống, sau đó đóng cửa lại rồi vòng qua phía ghế lái, ngồi lên xe, đầu tiên cúi người qua thắt dây an toàn cho cô rồi mới cho xe chạy.

Hành động này quen thuộc và tự nhiên đến thế.

Từ khi hai người còn trẻ, khi cô bắt đầu ngồi lên chiếc xe anh lái, mỗi lần lên xe anh đều thắt dây an toàn cho cô, bởi vì cô chưa bao giờ tự mình làm như vậy.

Cô không thích, nó siết chặt, khiến cô rất khó chịu, cô cũng tin anh sẽ bảo vệ tốt cho cô. Khi ấy anh cười, nói, anh đương nhiên sẽ bảo vệ cô, nhưng khi lên xe của anh, cô nhất định phải thắt dây an toàn, đó là quy tắc, phải tuân theo. Cô giận dỗi, nói mình tại sao lại thích một người bảo thủ như anh, anh mỉm cưới nói, cũng ổn mà, sau đó anh thắt dây anh toàn cho cô, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước rồi cho xe chạy.

Tiếng chốt khóa vang lên, khi anh ghé sát lại gần cô, sợi tóc cọ lên trên má cô, để lại cảm giác ngứa ngáy, trong hơi thở của cô cũng xuất hiện mùi hương quen thuộc của anh, sạch sẽ lại ấm áp.

Anh không hút thuốc lá, chắc bây giờ cũng như vậy.

Lông mi Chân Chu khẽ run lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Anh nổ máy xe, cũng không lập tức lái ra ngoài, tay khoát lên tay lái, quay sang nhìn cô.

"Đi Vân Trang được không?"

Vân Trang là một quán trà cách chỗ cô không xa.

"Đưa em về nhà đi, em mệt rồi."

Cô khẽ nói, đầu dựa vào lưng ghế, khuôn mặt nghiêng về phía cửa sổ, vẻ uể oải hiện lên trên gương mặt lúc trước vẫn còn phấn chấn.

Một lát sau, cô cảm thấy hai vai ấm áp. Hóa ra là anh cởi áo khoác ra, khẽ đắp lên người cô, sau đó lại xe chạy về phía trước.

Gần nửa đêm rồi nhưng thành phố này vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Rạp hát lớn cách chỗ cô hơi xa, dọc theo đường đi, ánh đèn liên tục hắn vào cửa sổ xe, thỉnh thoảng còn chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cô, cô chôn mặt trong áo khoác của anh, nhắm hai mắt lại.

Ba mươi phút sau đã tới nơi.

Cô ở đây đã nhiều năm, trước đây Hướng Tinh Bắc về cũng ở đây mấy lần, biển số xe của anh vẫn còn được hệ thống tự động phân biệt ô tô vào ra trong khu chung cư, anh lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, chậm rãi đi vào rồi tắt máy.

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHWhere stories live. Discover now