TIÊN DUYÊN (7)

2.7K 130 1
                                    

Ba ngày sau.

Quảng Thành Tử ở bên ngoài Luyện Tâm Đạo Xá một lát, tiểu đồng Thính Phong đi ra, nói Thượng Quân đã tu khí xong rồi.

Thanh Dương Tử vẫn ngồi trên tràng kỷ nhưng đã mở mắt.

Mới vừa tu khí xong, hai mắt chàng lấp lánh, da trơn bóng như ngọc, vui vẻ lan ra từng lỗ chân lông, cả người tràn ngập linh lực.

Mặc dù đã tu hành vạn năm, dung mạo của chàng vẫn cứ như thanh niên 20 tuổi, gương mặt tuấn tú, hơi thở sạch sẽ.

"Sư thúc, người có biết khi nào sư tổ xuất quan không?"

Quảng Thành Tử đi vào, nhanh miệng hỏi chuyện này.

"Sư tôn bế quan tu luyện ngày đêm, xuất quan ngày nào ta cũng không biết, có chuyện gì?"

Quảng Thành Tử lộ vẻ khổ sở, chần chờ một lát, thấp giọng nói. "Sư thúc, ta tới là vì chuyện của rắn tinh."

"Sao thế?"

Thanh Dương Tử nhìn y.

Quảng Thành Tử nhíu mày, thở dài một hơi. "Rắn tinh được ta trông nom ba ngày rồi, nhưng những đệ tử trẻ tuổi bình thường chăm chỉ tu luyện, mấy hôm nay lại đang bàn tán khắp nơi, mấy hôm trước còn có mấy đệ tử tới Khô Thiền nhìn lén bị ta khiển trách, cũng đã cảnh cáo những đệ tử còn lại, nhưng mấy ngày này, mấy đệ tử đó không chuyên tâm học hành, ta sợ nàng ở đó lâu sẽ gây nên nhiều phiền phức."

Thanh Dương Tử không nói gì, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Quảng Thành Tử chờ một lát, không thấy chàng mở miệng, nhịn không được lại hỏi. "Sư thúc, hay là người nhìn trong Thiên Cơ Kính thử xem tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó mọi chuyện thế nào? Có giống như con rắn tinh kia nói, có kim quang đánh Thái tử Kim Long và sơn môn hay không? Nàng có đồng đảng hay không?"

Thực ra y cũng tò mò sắp chết rồi, nhịn ba ngày nay chờ đợi Thanh Dương Tử nhắc tới chuyện này, bây giờ không nhịn được nửa, mượn cơ hội này để đặt câu hỏi.

Thanh Dương Tử rốt cục cũng nói. "Ta nhìn trong Thiên Cơ Kính thấy mọi chuyện giống như nàng nói, không sai lệch bao nhiêu... Chuyện duy nhất ta không hiểu là kim quang đó phát ra từ nơi nào."

Quảng Thành Tử ngạc nhiên, vội vàng hỏi. "Rốt cục là tới từ đâu?"

Đêm đó sau khi trở về, Thanh Dương Tử dùng Thiên Cơ Kính xem xét mọi chuyện, chàng có thể kết luận nàng không có đồng đảng, kim quang cũng không phát ra từ người nàng.

Thế nhưng nàng không thoát khỏi liên quan.

Đêm đó nàng đã nói dối.

Hoặc có lẽ, nàng đang che giấu chuyện gì đó.

Không biết tại sao chàng lại không muốn nói chuyện này cho Quảng Thành Tử nghe, trầm ngâm một chút, vẫn không trả lời, chỉ nói. "Chuyện ngươi nói ta đã rõ rồi, ta sẽ xử lý nàng ấy, mấy ngày nay làm phiền ngươi đốc thúc môn hạ đệ tử học hành."

Quảng Thành Tử vào đây không nghe được gì, đành phải thôi, gật đầu đồng ý.

Sau khi Quảng Thành Tử đi, Thanh Dương Tử ngồi trên tràng kỷ nhắm mắt một lát, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, bước xuống tràng kỷ, ra khỏi Luyện Tâm Xá, một mình đi qua mấy tầng đạo điện nguy nga, sau đó tới Ngự Hư Quan, đi vào tòa nhà đặt Thiên Cơ Kính.

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHWhere stories live. Discover now