SÂU TRONG HỒNG TRẦN (47)

1.7K 70 0
                                    

Chân Chu cảm thấy có chút bất ngờ nhưng lập tức gật đầu, bảo Vương sĩ quan chờ mình một lát. Cô đi vào trong phòng sửa soạn, trang điểm, sau đó mở cửa đi ra ngoài, ngồi trên chiếc xe Vương sĩ quan lái, nhanh chóng tới phòng binh. Chưa ra khỏi xe đã thấy xa xa một ngọn đèn dầu, ngoài cửa có rất nhiều trẻ con, chạy tới chạy lui, có cả người lớn đang đứng đó xem trò vui, còn chưa vào bên trong đã nghe tiếng hò hét.

Vương sĩ quan mở cửa xe giúp cô, hai vệ binh canh bên ngoài thấy Chân Chu đi xuống xe, cúi đầu chào cô. "Chào phu nhân!"

Chân Chu mỉm cười gật đầu với vệ binh. "Khổ cho hai người rồi."

Cô đi theo Vương sĩ quan vào trong, tới thao trường.

Thao trường rất lớn, trước đây là nơi các tướng quân cưỡi ngựa duyệt binh, dưới đài bao nhiêu người xếp thành hàng, khung cảnh hùng tráng biết bao nhiêu. Nhưng tối nay, ở đây không giống như vậy, cô đi vào bên trong, trước mắt cô là bao nhiêu người, tiếng nói cười vang khắp nơi.

Chân Chu liếc thấy Từ Trí Thâm đang dựa vào một cái bàn, trong tay anh cầm một chén rượu, đang nói chuyện với một người. Cũng không biết đang nói gì, cười chuyện gì, đột nhiên anh cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, hoặc là cũng đang chờ cô tới đây, anh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, lập tức đẩy chén rượu xuống, bước vội về phía cô. Anh đứng trước mặt cô, lặng lẽ nắm lấy tay Chân Chu, ghé tai nói. "Ban đầu không muốn phiền em đâu, nhưng anh em ở đây ầm ĩ quá, anh từ chối không nổi."

Vẻ mặt thoạt nhìn thật khó xử.

Chân Chu nở nụ cười, khẽ nói. "Không sao đâu, có thể gặp mặt anh em của anh, em rất vinh hạnh."

Anh thở phào một hơi, vui vẻ nói "Đi theo anh" sau đó nắm chặt tay cô, kéo cô vào bên trong.

Chân Chu tới đây khiến mọi người trong thao trường chú ý, khi cô mới vào đây, mọi người dừng nói chuyện, uống rượu, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cô, chờ khi Từ Trí Thâm dẫn cô tới trước mặt mọi người, mới vừa mở miệng. "Anh em, cô ấy là..."

"Chào phu nhân."

Anh còn chưa nói hết, bốn phía đã đồng loạt vang lên câu chào, át cả giọng nói của anh.

Chân Chu nở nụ cười xua tay với mọi người, chờ khi tiếng gọi ầm ĩ dừng lại, cô nhìn những ánh mắt phía đối diện, hít sâu một hơi, cao giọng nói. "Khổ cho các anh em rồi! Đường xa tới đây cứu dân trong huyện, ai ai cũng cảm động! Tối hôm nay ăn ngon uống ngon, không say không về."

Cô cầm một chén rượu rỗng, Vương sĩ quan vội vàng cầm bình rót rượu vào chén cho cô.

Cô nâng chén, cười nói. "Tôi sớm đã nghe trưởng quan nhắc tới mọi người, mọi người đều là anh em vào sinh ra tử với anh ấy. Từ xưa tới nay, nghìn vàng dễ kiếm anh em khó tìm, tối hôm nay biết anh em ở đây, bốn đến xem mọi người nhưng lại sợ quấy rầy, không ngờ mới rồi Vương sĩ quan lại tới đón. Có thể gặp mặt mọi người là vinh hạnh của tôi, không nói thêm nữa, đầu tiên xin kính mọi người một chén, uống trước rồi nói."

Cô nâng chén, uống một hơi cạn sạch.

Rượu này là rượu trắng, rất nóng, cảm giác cháy bỏng chảy xuống cổ họng, cô cười, giơ chén không về phía đối diện.

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ