SÂU TRONG HỒNG TRẦN (3)

2.2K 102 0
                                    

Mọi người giải tán, Chân Chu cũng về phòng, ngồi một mình trên giường, nhìn lên bức di ảnh treo trên tường kia.

Di ảnh chắc là được cắt từ bức ảnh chụp chung nào đó, sau đó được phóng đại, tuy là hơi mờ nhưng cách một khung cánh thủy tinh, đường nét của thiếu niên 15, 16 tuổi vẫn đẹp như vậy, đôi mắt sáng rực rỡ.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của thiếu niên trong khung kính, cặp mắt đối diện kia cũng nhìn cô chằm chằm.

Khi Chân Chu đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, mẹ Đinh chạy tới, bảo nha hoàn gỡ di ảnh xuống, kể cả bài vị và đồ đạc trên bàn thờ, đồ tang trong tủ quần áo của Tiết Hồng Tiên, mang tất cả ra ngoài, nghe mẹ Đinh bảo lập tức phải đốt hết những thứ này để trừ xui, ngày mai còn mời cả hòa thượng tới nhà làm lễ cúng, sau đó lại bảo nha hoàn đổi hết tấn cả ga giường và màn thành những màu sắc tưới sáng, đồ đạc trong phòng cũng được mang hết ra, sửa sang căn phòng để nó trở nên rực rỡ, trước khi đi, đôi mắt của mẹ Đinh vẫn chưa yên tâm, soi khắp phòng một lần, bảo đảm tất cả những thứ trong phòng không dính tang nữa mới đi.

Cuối cùng, chỉ còn mình Chân Chu ở trong phòng.

Mẹ Đinh nhìn Chân Chu, không nói gì, quay đầu đi.

Tiếng bước chân dần biến mất, trong phòng yên tĩnh lại, Tiểu Liên cũng không biết đã đi đâu, trong tiểu viện yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở của Chân Chu.

Chân Chu chậm rãi đi tới bàn trang điểm mới được dọn sạch, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt ấy quen thuộc, giống y như cô trong thời niên thiếu.

Sáng hôm sau, hòa thượng và đạo sĩ tới, trong Từ gia, âm thanh vui vẻ vang lên trọn một ngày, rồi lại ra ngoài đường phố, tới đêm, hơn nửa người trong huyện đều biết cậu ba của Từ gia không chết, chẳng những không chết mà còn lam quan lớn, mấy hôm nữa sẽ về nhà.

"Tôi đã nói rồi, tận mắt tôi nhìn cậu ba lớn lên, trán rộng, vành tai lại lớn, vừa nhìn đã biết có tướng phú quý, sao lại chết sớm thế chứ?"

Người trong gia tộc bàn luận sôi nổi, nghiễm nhiên đều biến thành những kẻ nịnh hót.

Không ai nhớ rõ Tiết Hồng Tiên, không ai nhớ rõ cô gái ba năm trước kết hôn với một cái bài vị, giống như đã bị quên lãng từ lâu.

Nơi được trưng dụng để làm bàn thờ, trên đó đã được bày một cái đồng hồ báo thức, cũng che giấu được dấu khung ảnh ở trên tường.

Ngay cả một dấu vết nhỏ cũng chẳng còn.

Hai ngày nay, Quang Tông cũng bị đưa đi. Mấy năm nuôi lớn, Từ lão thái cũng chẳng thích đứa nhỏ này, bây giờ cậu ba đã về, không còn lý gì mà nó phải ở đây nữa. Từ lão thái bảo người nhà tới đón nó, mặc dù bây giờ đứa nhỏ này đã về nhà cha mẹ mình rồi, nhưng giữ lời, lão thái thái sẽ không để mặc nó, chỉ cần bà còn sống, nó cũng được sống trong sung sướng, khi bà chết đi, một phần tài sản nó cũng có. Người nhà Quang Tông cảm ơn, sau đó kéo nó đi.

Chưa tới hai ngày, Tiết Khánh Đào và Bạch Cô trấn trên nghe tin cậu ba của Từ gia chưa chết, hai vợ chồng một đêm không ngủ.

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHحيث تعيش القصص. اكتشف الآن