TIÊN DUYÊN (16)

2.4K 97 3
                                    

Chân Chu chậm rãi thở phào một hơi, căng thẳng trong người biến mất không còn dấu vết, cái đầu cúi xuống, không để ý tới con người đang nhìn mình chằm chằm kia. Sau đó, cơ thể nàng nhẹ bẫng, thân thể cách xa mặt đất, lướt qua hàng cây rậm rạp trong rừng, bên tai vù vì, trở lại sơn môn ba ngày trước nàng mới ra, quay lại Luyện Tâm Đạo Xá.

Vào thời gian này, đệ tử trong sơn môn đã đi ngủ, xung quanh lặng yên không một tiếng động, trên đường đi không thấy một bóng người. Thanh Dương Tử mang Chân Chu vào phòng ngủ rồi thả nàng xuống.

Từ khi chàng xuất hiện đến bây giờ, một câu cũng không nói với nàng, Chân Chu cũng cảm nhận được cơn giận của chàng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Vốn là nàng chỉ muốn biết chàng đã buông bỏ mình hay chưa, ai ngờ lại chọc chàng giận thành như vậy, chuyện này có hơi hiếm thấy, giống như một người bình thường hiền lành dịu dàng bỗng nhiên giận dữ với ngươi, khó tránh khỏi chuyện khiến người ta thấp thỏm lo âu.

Không khí nặng trịch, Chân Chu cũng không dám thở mạnh, cúi đầu chờ chàng mở miệng, chờ một lát cũng không nghe được giọng nói của chàng, không nhịn được ngẩng đầu lén liếc mắt, thấy đôi mắt chàng vẫn nhìn mình chằm chằm, trong lòng yên tâm hơn, lại không dám nhìn chàng, nhanh chóng cúi đầu.

"Tại sao không phản kháng? Không phải chỉ cần một câu chú của nàng cũng hủy đi hơn nửa sơn môn sao?"

Khuôn mặt chàng lạnh tanh, bỗng nhiên mở miệng hỏi nàng.

Chân Chu vẫn không lên tiếng.

Thanh Dương Tử nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng, nhớ tới chuyện mấy ngày nay mà mình nhìn thấy trong Thiến Cơ Kính, bị khỉ tinh bắt nạt, bị chồn tinh rượt đuổi, giống như con thú hoang bị lạc đường, không có cảm giác phương hướng, lại còn suýt rơi vào đầm lầy, may mắn thoát khỏi, sau đó lại gặp chuyện, suýt nữa bị con rắn kia...

Nghĩ tới hình ảnh nàng quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, để con rắn đó quấn trên người, chàng không thể hình dung được tâm trạng của mình khi đó, sắc mặt càng thêm lạnh đi. "Nàng không phản kháng được hay là có mưu đồ gì khác?"

Hình như bị chàng nhìn ra rồi.

Trong lòng Chân Chu căng thẳng, ngẩng đầu lên trợn to cặp mắt xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc. "Thượng Quân, tuy chàng cứu ta, ta rất cảm kích nhưng ý chàng là gì? Chàng nghi ngờ ta?"

Thanh Dương Tử không nói lời nào.

Nàng tiếp tục nói. "Đúng thế đấy, là ta cố ý không phản kháng, ta có mưu đồ khác! Ta là rắn tinh, trời sinh vốn đã như vậy! Ta không dám làm bẩn chàng, thế nên đi tìm đồng loại giải quyết, chuyện này chàng cũng muốn quản sao? Ta không cần chàng quan tâm, ta đi ngay! Đừng nói tới chuyện bị người khác bắt nạt, cho dù chết ở bên ngoài cũng không liên quan gì tới chàng!"

Nàng ầm ĩ xong, quay đầu đi ra bên ngoài, mới đi tới của đã bị một bình phong vô hình cản lại, bất kể dùng sức thế nào cũng không phá được bức bình phong vô hình kia, giận dữ quay đầu nói với Thanh Dương Tử. "Không phải chàng đuổi ta đi sao? Giờ ý chàng là gì?"

Tức giận của Thanh Dương Tử biến mất không còn tăm hơi, vẻ mặt khôi phục lại như thường, lạnh lùng nói. "Nàng không được đi đâu cả, đợi ở đây đi! Chờ ta tìm được nơi thích hợp ta đưa nàng tới đó."

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHOnde as histórias ganham vida. Descobre agora