TIÊN DUYÊN (18)

2.4K 105 2
                                    

Bạch Ưng chở Chân Chu lướt qua mây mù, bay tới phía Tây, nhanh chóng ra khỏi Thượng Cảnh, bay lượn trên trời nửa đêm, tới khi trời sáng, tốc độ cũng chậm lại, bắt đầu xoay quanh không trung.

Chân Chu mở mắt nhìn xuống bên dưới, phát hiện bản thân nàng bị Bạch Ưng đưa tới một nơi xa lạ, phía dưới là một hòn đảo nhỏ lẻ loi, trên đảo có ngọn núi cao, nguy hiểm trùng trùng, cây cối rậm rạp, mây mù lượn quanh, y như chốn bồng lai tiên cảnh.

Bạch Ưng không bay về phía trước, cũng không đậu xuống đảo nhỏ, hình như vẫn đang chờ gì đó, cứ đảo quanh trên không trung.

Trong lòng Chân Chu vừa sợ hãi lại vừa thấy nghi ngờ, thắc mắc trong lòng không đếm xuể.

Nàng biết Bạch Ưng là do Lục Áp phái tới để mang nàng ra khỏi Thượng Cảnh, vốn cho rằng Lục Áp muốn gặp mình, ai ngờ bay tới đây rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của y.

Lẽ nào y đang ở trong hòn đảo nhỏ này?

Trực giác nói với nàng, y không có ở đây.

Bây giờ trời đã sáng, nhất định Thính Phong đã phát hiện nàng không có trong phòng, có thể y sẽ tới nói với Thanh Dương Tử, có lẽ bây giờ chàng cũng phát hiện ra rồi.

Chàng có thấy lo lắng khi nàng mất tích không?

Trong lòng Chân Chu chỉ toàn nghi ngờ, bên tai vang lên giọng nói của Lục Áp. "Cô nương, ở đây là Đại Giác Huyễn Cảnh, là tiên động của Lục Áp ta, nếu nó hỏi ngươi, ngươi cứ cho nó biết tên ta."

"Đạo trưởng..."

Chân Chu thấy mờ mịt, đang muốn hỏi thêm, bỗng nhiên cơ thể của con Bạch Ưng bị lật úp, không chuẩn bị kỹ, Chân Chu lập tức mất thăng bằng, rơi xuống bên dưới.

Chân Chu sợ hãi, không thể khống chế thân thể trên không trung, nàng nhắm hai mắt lại, cả người cứng như đá, rơi xuống tiên đảo bên dưới, nàng cảm giác được tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tới khi nàng cho rằng mình sắp tan xương nát thịt, cơ thể lại dừng, bên dưới có một tầng mây bồng bềnh nâng nàng lên.

Tiếng gió thổi vi vu bên tai, cơ thể cũng dừng lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy Thanh Dương Tử xuất hiện trước mắt, tầng mây dưới cơ thể nàng lập tức biến mất.

Chân Chu giống như được sống lại, trái tim vẫn còn đập loạn, hai mắt mở to, thấy chàng bay về phía mình, ôm chặt lấy nàng.

"Đừng sợ." Phút giây ôm lấy nàng, chàng khẽ nói với nàng như vậy.

Tim Chân Chu vẫn còn nhảy lên nhảy xuống, áp mặt vào trong lồng ngực chàng, đưa hai tay ra, ôm chặt lấy cái eo của chàng, hai người đặt chân xuống mặt đất, thả Chân Chu đứng không vững xuống một phiến đá bằng phẳng, xung quanh chỉ toàn cỏ xanh, chim hót hoa nở, xa xa là một dòng thác, bên cạnh có hai con nai đang thong dong bước đi, không sợ con người, thấy hai người còn ngừng lại, nghiêng cái đầu tò mò rồi chạy đi, phong cảnh vô cùng đẹp, giống y như tiên cảnh.

"Ngươi biết con Bạch Ưng kia?" Chàng nhìn qua một lượt, hỏi Chân Chu.

Chân Chu gật đầu. "Không phải ta từng nói với chàng ta quen một vị cao nhân sao? Tối hôm qua nghe được âm thanh của y, ta đi ra ngoài, sau đó bị con Bạch Ưng đưa tới đây, cũng không biết cao nhân đó muốn ta làm gì."

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHWhere stories live. Discover now