SÂU TRONG HỒNG TRẦN (10)

2.1K 97 1
                                    

Nơi này khác xa với hai kiếp trước của cô, hình như Vương sĩ quan sợ cô không quen cơm Tây nên còn cố ý dặn nhà bếp làm cơm kiểu Trung Quốc cho cô. Chân Chu ngồi trong phòng đợi, một bước cũng không ra.

Chạng vạng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô đi ra mở cửa, thấy Vương sĩ quan tới đây, đưa cho cô một quyển sách.

Thiên Tự Văn.

Vương sĩ quan còn đưa cho cô một cái bút máy mới tinh, cũng có vẻ không biết làm thế nào nên đành nói. "Từ trưởng quan bảo tôi chuẩn bị cho cô."

Đợi Vương sĩ quan đi rồi, Chân Chu kéo cái ghế dựa được trạm khắc tinh xảo kia ra, ngồi trước bàn rồi mở Thiên Tự Văn mới tinh, nhìn chằm chằm những chữ bên trên, dần dần ngẩn người.

Từ Trí Thâm bảo sĩ quan phụ tá của mình đưa cho cô những thứ này chắc chắn là để cô giết thời gian khi ở đây.

Nhưng anh nghĩ tới chuyện này khiến Chân Chu cảm thấy ngạc nhiên, trong đáy lòng sinh ra vui mừng.

Giống như anh vẫn để ý tới cô, khi nào cũng nghĩ về cô.

Có lẽ đối với anh mà nói, cô không phải là một người câm vô dụng?

Nhưng vui mừng trong đáy lòng của Chân Chu còn chưa kịp thành hình, cái lạnh lẽo như tuyết mùa đông đã ập xuống xóa tan vui mừng đi.

Tuy cô không muốn chấp nhận nhưng không thể không chấp nhận, từ sau tối hôm qua, cho dù cô có ngủ, trong mơ cũng hiện lên hai cánh tay tuyết trắng và bộ ngực nhô cao của người phụ nữ kia, chẳng những hấp dẫn ánh mắt của đàn ông mà còn luẩn quẩn trong đầu của Chân Chu, đuổi mãi không đi.

Tối hôm qua khi đi tắm, lần đầu tiên cô nhìn chiếc gương trong phòng tắm để quan sát cơ thể bây giờ của mình.

Dùng ánh mắt kén chọn của cô mà nói, cơ thể của Tiết Hồng Tiên và cô giống nhau như đúc, cân xứng, thon thả, hai chân thon dài, hơn nữa mấy năm ở Từ gia, Từ gia chưa bao giờ để Tiết Hồng Tiên đói, cũng không cho cô làm việc, vậy nên da thịt trắng nõn, nhưng cái cơ thể này cũng chỉ mới 17 tuổi.

Tuy dùng ánh mắt của cô mà nhìn, cơ thể này rất đẹp, nhưng với ánh mắt của đàn ông...

Dù sao Từ Trí Thâm cũng không phải Hướng Tinh Bắc mà cô quen, với sở thích của anh, chắc là giống Tiểu Kim Hoa ư?

Chân Chu nhìn sách vở, một tay đặt trên bàn, nâng cằm lên suy nghĩ thất thần.

...

Phiền não trong lòng Chân Chu nhanh chóng bị xua tan.

Cô ở trong phòng, ban ngày đọc Thiên Tự Văn mà Vương sĩ quan đưa cho, chạng vạng ra ban công hóng gió, chờ khi trời tối đen lại lên giường đi ngủ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã bốn ngày rồi.

Đương nhiên Từ Trí Thâm cũng chẳng có thời gian tới đây thăm cô, ngày hôm qua Vương sĩ quan tới đây thăm, bảo hôm nay là ngày Trương đại soái tới đây, vậy nên anh cũng bận rộn, sáng hôm sau không tới thăm cô được.

Trời dần về khuya, đường phố đã sáng đèn, ánh đèn xe giống như những con mắt hấp dẫn ánh nhìn, hấp dẫn linh hồn của con người, chen lấn đi lên đi xuống.

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHWhere stories live. Discover now