SÂU TRONG HỒNG TRẦN (23)

Start from the beginning
                                    

"Vậy sao được." Tiểu Kim Hoa lắc đầu. "Có nhiều người mua vé tới xem em hát hí, vé cũng đã mua rồi..."

"Cơ thể em quan trọng hơn, nếu không thì bảo bọn họ trả vé, tổn thất tôi chịu."

Tiểu Kim Hoa đưa mắt nhìn anh một lát, tay vịn thành giường, chậm rãi đứng lên, đi tới lấy một bao thuốc lá trong tủ khắc hoa văn tinh xảo, mở ra rồi đưa cho Từ Trí Thâm. "Hút đi, em biết anh thích loại thuốc này nên mấy hôm trước có mua một bao."

Từ Trí Thâm mỉm cười. "Tôi không hút thuốc loại này lâu rồi, sau này đừng mua nữa."

Tiểu Kim Hoa ngẩn ra, cái tay đưa bao thuốc lá ngừng lại giữa không trung, chậm rãi buông xuống.

Hai tay anh đút vào túi quần. "Ở đây cũng rất yên tĩnh, cơ thể em đã khỏe rồi thì đi nghỉ sớm đi, tôi còn có chuyện, đi trước."

Anh gật đầu với cô, xoay người ra khỏi cửa.

Tiểu Kim Hoa yên lặng nhìn bóng lưng anh, bỗng nhiên bước nhanh về phía anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau, dán mặt vào lưng anh, hai mắt nhắm lại.

"Trí Thâm...Anh không thể ở lại đây một đêm sao....Em biết trước kia là do em sai, không nên vọng tưởng những thứ mình không thể có. Nhưng mấy năm nay tuy anh không cần em nhưng em vẫn luôn sạch sẽ. Em hiểu anh, biết anh là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không anh đã không để ý tới em lâu rồi. Em cũng không mong muốn gì hơn, sau này nếu anh cưới vợ, em sẽ không gây phiền toái cho anh nữa, chỉ xin những khi rảnh rỗi anh có thể tới chỗ của em thăm em một chút là tốt rồi...Em thực sự yêu anh..."

Nước mắt lăn xuống trên gò má cô, giọng nói cô run rẩy.

Từ Trí Thâm hơi khựng lại, kéo bàn tay đang ôm mình ra, quay người sang, vẻ mặt bình thản. "Nếu em hiểu tôi thì em nên biết từ trước tới nay tôi không thích người khác gây khó dễ cho tôi, cho dù trên phương diện nào. Sở dĩ tôi còn tới thăm em tới bây giờ là vì trước đây không thân thiết gì nhưng em lại mạo hiểm cứu tôi. Mới rồi tôi hiểu ý của em, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng nghe em nói những lời như vậy."

"Hơn nữa..."

Anh liếc nhìn mấy bó hoa tươi trong phòng.

"Người ngưỡng mộ em rất nhiều, nếu có thời gian, em nhanh chóng suy nghĩ chuyện cả đời của mình đi, đừng lãng phí thời gian với tôi. Nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."

Nói rồi anh đi khỏi phòng.

Tiểu Kim Hoa ngạc nhiên, môi run lên, một lát sau vẫn không nhúc nhích.

....

Mấy buổi tối nay, Từ Trí Thâm có chậm cũng về nhà trước mười giờ.

Hôm nay đã hơn 11 giờ mà anh vẫn chưa về, cũng không gọi điện thoại báo tin.

Chân Chu nằm trên giường trong phòng anh, không ngủ yên, tới thư phòng của anh cầm một quyển từ điển Anh - Trung thật dày, nằm trên giường lật đi lật lại cho qua thời gian, vừa lắng tai nghe âm thanh bên ngoài.

Hơn 11 rưỡi, dưới lầu vang lên âm thanh, cô vội vàng xuống giường ra ngoài mở cửa, thấy Từ Trí Thâm đang bước lên cầu thang đi tới phòng ngủ, cô dựa vào cửa, hai tay để phía sau, cười híp mắt đứng đó chờ anh.

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHWhere stories live. Discover now