Chương 132: Không bắt được người

Start from the beginning
                                    

Giang Tử Mặc không biết Hoa Cẩm Lăng có rõ về thân phận của những người đó hay không, nhưng hắn đoán chắc tám phần là biết, nếu không thì sao có thể hất cẳng chính xác người của hắn được.

Nếu trùng hợp quá thì không phải là trùng hợp nữa.

Những người khác trong Hoa gia không có gan đấu với hắn, Hoa Cẩm Lăng trái lại dám ngấm ngầm tranh chấp với hắn trong tối.

Giang Tử Mặc mỉa mai nghĩ: Trước kia hắn không động vào Hoa thị là bởi muốn chơi trò dâu tằm nhả tơ, chờ tới khi Hoa gia nhận ra thì hắn đã quang minh chính đại nắm giữ Hoa thị trong tay rồi, khiến cho cả Hoa gia phải táng gia bại sản.

Nhưng bây giờ rõ ràng Hoa Cẩm Lăng đã nhận ra ý đồ của hắn, Hoa Cẩm Lăng không giống những người trong Hoa gia, anh ta lập tức phản kích.

Lúc trước Tiêu Đồng tấn công hệ thống của bọn họ, Giang Tử Mặc vẫn còn nghi ngờ, tuy rằng manh mối mảnh ghép chỉ thẳng vào Tiêu Đồng, nhưng những đợt tấn công lúc đó không chỉ có một mình y, còn có người khác, thủ đoạn còn cao hơn Tiêu Đồng.

Hơn nữa lúc này Hoa Cẩm Lăng xem chừng đã muốn ngửa bài.

Nếu đã như vậy, tôi làm sao để cậu thất vọng được. Giang Tử Mặc đóng laptop lại, sau đó lái xe về nhà ôm Quý Hoài đi ngủ.

Hắn cũng chẳng thèm bận tâm tới sự khiêu khích của Hoa Cẩm Lăng, muốn động vào hắn, không thể!

Về nhà đã là rạng sáng, lúc thay quần áo để lên giường đi ngủ, Giang Tử Mặc kiểm tra một chút xem Quý Hoài có bị thương thêm chỗ nào không, sau đó mới yên tâm ôm cậu đi ngủ.

Ban đêm, có lẽ là do nóng, miệng vết thương cứ ngứa ngáy không yên, Quý Hoài nằm trong lòng Giang Tử Mặc trở mình một cái, Giang Tử Mặc mở mắt bắt lấy tay cậu. Quý Hoài đang ngái ngủ, cau mày nhúc nhích trong lòng hắn khẽ rầm rì vài tiếng, Giang Tử Mặc cầm lấy tay Quý Hoài không cho cậu lộn xộn. Sau đó, có lẽ là do quá ngứa, Quý Hoài khó chịu mở mắt ra.

Giang Tử Mặc hôn lên mi mắt cậu, nói: "Không được gãi vết thương, khó chịu cũng không được."

Quý Hoài mím môi, buồn bực nói: "Vừa đau vừa ngứa, không gãi thì khó chịu lắm."

Giang Tử Mặc kéo cậu vào trong lồng ngực, đưa tay đè lại tay Quý Hoài, tay còn lại thì vòng ra sau lưng cậu, "Để tôi gãi cho, em đừng nhúc nhích."

Giang Tử Mặc cũng chỉ chạm nhẹ vào vết thương, như vậy càng làm Quý Hoài ngứa thêm, cậu không biết mình bị làm sao nữa, chắc là do vừa đánh nhau xong nên não bị chập cheng, cậu mất hứng cắn một phát lên tay Giang Tử Mặc.

"Em mấy tuổi rồi?" Giang Tử Mặc hỏi.

"Lớn hơn anh một tuổi là được." Quý Hoài oán hận nói, dù sao nếu cộng gộp tuổi hai đời vào thì không chỉ lớn hơn một tuổi.

Giang Tử Mặc nghĩ nghĩ, bỗng dưng nói: "Có phải thời kỳ phản nghịch tới rồi hay không, tôi nhớ là trẻ con nhà khác đến tuổi này sẽ có thời kỳ phản nghịch."

"Em đâu phải con anh." Quý Hoài tức giận.

Giang Tử Mặc thở dài, nhéo mặt Quý Hoài nói: "Dâu nuôi từ bé, lúc nhỏ là con trai, sau lớn lên rồi thì làm vợ."

"Ba ba."

"Ơi."

Quý Hoài cười khẽ: "Liêm sỉ chú ơi."

Giang Tử Mặc cũng cười: "Vậy gọi kiểu khác đi, tướng công hay là chồng?"

Quý Hoài mỉm cười không nói, Giang Tử Mặc túm lấy cậu không buông, "Gọi một tiếng nghe thử."

"Không gọi." Quý Hoài cảm thấy rất ngượng, dù là "tướng công" hay "chồng" thì cũng mắc trên đầu môi chót lưỡi, không thể nói ra khỏi miệng.

"Gọi ba thì nhanh, gọi chồng lại không được?"

"Em không rớt liêm sỉ như anh."

"Quý Tiểu Hoài!" Giang Tử Mặc nheo mắt nhìn.

"Anh xem đi, anh nói không lại em thì bắt đầu hung dữ với em."

Giang Tử Mặc cảm thấy rất bất đắc dĩ, muốn hung dữ cũng chẳng nổi nữa, trái lại còn bật cười.

Hai ba giờ sáng, hai người thuần khiết đắp chăn nói chuyện phiếm.

Có điều lúc Giang Tử Mặc tắt đèn mơ màng ngủ thiếp đi rồi, hắn cảm thấy Quý Hoài ở bên cạnh lén hôn một cái lên cằm hắn, sau đó khe khẽ gọi một tiếng như thể phát ra từ ảo giác.

"Chồng ơi."

----------------

xin lỗi team lão công, tôi thích gọi chồng hơn =)))

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảWhere stories live. Discover now