Chương 131: Sự thật

26.4K 1.9K 552
                                    

Edit: Cáo

Giang Tử Mặc hung hăng cào nát lòng bàn tay mới có thể áp chế những dòng cảm xúc đang bùng nổ trong lồng ngực xuống.

Hắn nhìn Quý Hoài trước mặt mình, mới cau mày nói: "Cởi quần áo ra trước đã."

"Vâng." - Quý Hoài trở tay cởi áo, cánh tay vừa nhấc lên liền xé rách vết thương trên vai. Lúc nãy chỉ để ý xem chú Mặc có tức giận hay không, bây giờ tinh thần thả lỏng, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, vừa rát vừa đau lại còn sưng phồng lên. Quý Hoài liếc chú Mặc một cái, quả nhiên thấy sắc mặc chú lại trầm xuống.

Giang Tử Mặc sa sầm mặt kéo cậu vào ngực mình, cẩn thận vén áo quần lên, thấy trên lưng Quý Hoài trái một vết, phải một vết, vết thương đã rỉ máu, hắn suýt nữa không khống chế được mình.

Quý Hoài cúi đầu cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Qua hồi lâu, Quý Hoài cảm giác được khí chất tàn ác trên người chú Mặc càng ngày càng nặng, lúc cậu tưởng chú Mặc sẽ tức giận mà đánh mình một trận thì Giang Tử Mặc cử động. Hắn đưa hai ngón tay ra để thoa thuốc lên vết thương cho Quý Hoài, sau đó từ từ bóp thuốc.

"Á!" - Quý Hoài đau suýt nữa nhảy lên, cậu cắn răng mới nhịn được.

"Đau cũng phải chịu đựng." - Sắc mặt Giang Tử Mặc không vui, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng.

Giang Tử Mặc vừa thoa thuốc vừa lạnh giọng hỏi: "Đánh nhau với ai?"

Quý Hoài biết sẽ không che giấu được, nhưng cậu cũng không muốn chú Mặc quá tức giận, chỉ kể lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng. Không ngờ chú Mặc lập tức bắt được điểm quan trọng.

"Hạ Dật? Sao nó lại động tay động chân với em?

"Không phải động tay động chân, chỉ là, chỉ là... Á!" - Giang Tử Mặc ấn xuống vết bầm đen ở ngang hông cậu. Quý Hoài đau đến nỗi suýt nữa tự cắn phải đầu lưỡi mình.

"Nói thật." - Giang Tử Mặc nói.

"Vầng." - Quý Hoài buồn rầu, lại kể chuyện Hạ Dật thêm một lần, nói xong cậu muốn quay đầu nhìn chú Mặc, lại bị chú Mặc đè bả vai xuống.

"Chú Mặc?" - Cậu bất an gọi một tiếng.

Qua một lúc lâu, Giang Tử Mặc mới buông tay ra, cầm thuốc, kéo quần áo cậu xuống: "Tối nay đừng tắm, cứ ngủ thế đi."

Quý Hoài đứng dậy từ trong lòng Giang Tử Mặc, thấy vẻ mặt chú Mặc không có gì khác thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, Quý Hoài chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, cậu động đậy một cái là đè vào vết thương, bắt buộc cậu chỉ có thể giữ một tư thế. Giang Tử Mặc nằm xuống cạnh cậu. Quý Hoài dịch lại một chút, kéo tay Giang tử Mặc vào ngực mình.

"Chú Mặc, dạy em mấy chiêu được không? Như vậy thì sau này sẽ không lo đánh thua người ta nữa."

Giang Tử Mặc nghiêm giọng: "Em vẫn còn muốn ra ngoài đánh nhau?"

"Không, không phải, em chỉ phòng ngừa lỡ như thôi." - Quý Hoài hậm hực nói.

"Sau này sẽ không có lỡ như nữa." - Giang Tử Mặc trầm giọng, nói: "Sau này mỗi ngày tôi đều mở định vị của điện thoại, đi đến chỗ nào cũng phải báo cáo cho tôi biết."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ