Chương 130: Đánh nhau thua mất rồi

Start from the beginning
                                    

Quý Hoài nhanh chóng xoay người đá một cước lên mu bàn tay tên đó, lúc quay người một lần nữa thì bị một tên phía sau đánh lén túm lấy bả vai. Quý Hoài cắn răng nhún vai xuống để giảm bớt lực tác động, tay phải chụp lấy cổ tay hắn lôi mạnh về phía trước nhưng bị trượt mất, cậu đành bỏ lỡ cơ hội.

Tới lúc Quý Hoài lùi lại thì ngực bị thụi một quyền.

Quý Hoài kêu lên một tiếng đau đớn, sức lực của cậu không thể bì nổi với đám vệ sĩ vai u thịt bắp này, cậu chỉ có thể cố gắng tránh đòn hoặc là mượn lực đánh lại, chỉ chốc lát sau, trên người Quý Hoài đã xuất hiện những vết thương, đau tới mức làm Quý Hoài nhíu mày, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.

Hoa Cẩm Lăng liếc mắt nhìn Tạ Chi, thản nhiên mở miệng hỏi: "Phu nhân không định giúp à?"

Tạ Chi lành lạnh liếc nhìn anh ta, "Tôi đàn bà con gái giúp kiểu gì."

Hoa Cẩm Lăng cười khẽ, "Chỉ cần một câu nói của phu nhân là được mà."

Đột nhiên sắc mặt Tạ Chi trầm xuống, quắc mắt lườm Hoa Cẩm Lăng, "Cậu thông minh lắm, nhưng quá thông minh thì không tốt đâu."

Hoa Cẩm Lăng vẫn bình tĩnh, tiếp tục cười nói: "Nếu tôi không thông minh thì phu nhân đâu có đồng ý hợp tác, không phải sao?"

Tạ Chi cười lạnh, sau đó không nhìn Hoa Cẩm Lăng, tiếp tục nhìn Quý Hoài.

Trên người Quý Hoài đã có không ít vết thương, đám vệ sĩ đó không biết nương tay, xuống tay vừa hiểm vừa độc. Quý Hoài vừa nhìn đã biết là sức lực không đủ, tuyệt đối không có khả năng đánh bại cả đám.

Tạ Chi ngay từ đầu đã đoán được rồi, chính bà cũng không biết vì sao mình lại đứng xem nữa, bà nghĩ có lẽ Quý Hoài sẽ cầu xin bà giúp đỡ, bởi vì trong này chỉ có bà là người thân thiết nhất với Quý Hoài.

Nhưng từ đầu tới cuối Quý Hoài không hề liếc mắt nhìn Tạ Chi, trong lòng Tạ Chi bây giờ không rõ là cảm giác gì, rất đè nén, rất bất ngờ. Đứa con trai mà bà chưa bao giờ kỳ vọng này, giờ đây lại làm bà kinh ngạc.

Cách đây 18 năm, bà thậm chí còn không muốn nhìn đứa trẻ nằm trong tã lót ấy, nếu không phải còn một chút lương tâm thì Tạ Chi đã sớm vứt đứa trẻ ấy đi rồi.

Cho dù lúc đó Quý Hoài được bà lão nuôi dưỡng, nhưng trong thâm tâm Tạ Chi, Quý Hoài vẫn là đứa trẻ mà mình muốn vứt đi năm nào.

Nhưng mà bây giờ, Tạ Chi kinh ngạc nhìn Quý Hoài kiên quyết quật cường, chịu đau cũng không kêu một tiếng. Lòng Tạ Chi như bị dao đâm một nhát, vừa đau vừa xót.

"Dừng tay!" Bỗng dưng Tạ Chi lên tiếng.

Mấy tên vệ sĩ ngập ngừng một chút, nhìn về phía quản lý. Quản lý nghi ngờ nhìn Tạ Chi, đang định bảo bọn vệ sĩ cứ tiếp tục thì Tạ Chi nói: "Gọi Tôn tổng ra đây, anh ta là bạn cũ của tôi."

Quản lý vẫn do dự, nhưng thấy tư thái đoan trang và khí chất bình thản của Tạ Chi, anh ta biết đây là người không thể đắc tội.

Tên quản lý chần chừ một lát rồi đi gọi Tôn tổng tới, trên đường đi anh ta còn oán thầm trong lòng, không biết người phụ nữ này có thân phận gì, bà ta nói là bạn cũ của Tôn tổng, nhưng Tôn tổng của bọn hắn là người có máu mặt trong Kim Thành, club này làm ăn bao năm kiếm biết bao nhiêu tiền, người khác nhìn vào mà ghen tỵ đỏ mắt. Nhiều năm như vậy mà vẫn có thể duy trì kinh doanh, chắc chắn có thế lực đằng sau.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảWhere stories live. Discover now