Chương 127: Phát sốt

27.1K 1.7K 172
                                    

Edit: Cáo

Buổi tối Lục Thất ngủ trên ghế sofa, cả đêm ngủ không yên. Sáng tỉnh dậy, phát hiện chăn trên người rơi xuống đất gần hết, chỉ còn một ít bị chân đè lên.

Bỗng nhiên anh "hắt xì" một cái thật mạnh, ngồi dậy từ ghế sofa. Nhiệt độ điều hòa trong nhà bật hơi thấp, anh xoa xoa cánh tay nổi da gà, vội vàng tắt điều hòa âm trần đi.

Anh chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa mới đánh răng rửa mặt xong đi ra thì nhìn thấy Tiểu Nhã đẩy cửa phòng ngủ ra.

"Dậy rồi hả?"

"Nóng quá, sao anh lại tắt điều hòa đi thế, em nóng đến nỗi tỉnh cả ngủ." - Tiểu Nhã đứng ở cửa than phiền.

"Hả, nóng à, anh bật lại ngay đây." - Lục Thất lại vội vàng bật điều hòa lên. Điều hòa vừa mới tắt chưa được mấy phút, khí lạnh trên người Lục Thất vẫn còn, bây giờ cảm thấy hơi lạnh.

"Em vẫn muốn ngủ." - Tiểu Nhã dựa vào bên cạnh cửa phòng híp mắt nói. Lục Thất chỉ đành đáp: "Thế em ngủ thêm lát nữa đi, anh mua đồ ăn sáng cho."

Tiểu Nhã vui vẻ nhảy cẫng lên, "Lục Thất anh tốt quá, em muốn ăn bánh bao gạch cua, mua được ở quán trên đường Hoài Ninh thì tốt."

"Được, anh đi mua đây." Lục Thất gật đầu.

"Anh tốt với em quá." - Tiểu Nhã chạy tới, ôm Lục Thất, vui vẻ hôn lên mặt anh một cái, rồi quay người chạy về phòng ngủ tiếp.

Lục Thất sững sờ một lúc lâu mới cầm chìa khóa ra cửa.

Lúc anh mở cửa thấy có bóng người vọt qua, anh chạy vội ra ngoài nhìn nhưng chẳng thấy gì. Chẳng lẽ là trộm? Anh nghĩ trong đầu. Lúc chuẩn bị quay vào thì lại nhìn thấy ở cạnh cửa phía dưới chân mình có mấy mẩu tàn thuốc.

Buổi sáng Lục Thất đến công ty trễ, lúc anh bước vào cửa công ty còn hắt xì hơi mấy cái. Đúng lúc lão Ngũ đi qua, nheo mắt nhìn anh một cái rồi vội tránh đi như sợ bị anh lây cho không bằng.

Lục Thất phẫn nộ trợn mắt nhìn cậu ta, sau đó lại hắt xì một cái, nghiêng đầu liền nhìn thấy Vương Văn Bân quay lưng về phía anh ngồi ở bàn làm việc của mình.

Anh hậm hực, vội vàng chuồn vào văn phòng của Giang Tử Mặc. Trong phòng chỉ có mình Giang Tử Mặc, sợ bị đuổi ra nên Lục Thất hỏi vội: "Hoài thiếu gia đâu rồi? Sao hôm nay lại không đến?"

Giang Tử Mặc tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ anh. Lục Thất kéo cái ghế ngồi trước mặt Giang Tử Mặc, thở dài một cái: "Tôi thấy Hoài thiếu gia chắc là xấu hổ rồi. Mỗi lần ra khỏi văn phòng là môi đỏ, mắt cũng đỏ, hê hê, tôi chưa nói gì đâu nhé. Hai người trong phòng muốn làm cái gì thì làm cái đó, sao giờ lại không tới."

Giang Tử Mặc gõ ngón tay lên bàn, liếc Lục Thất một cái cảnh cáo. Lục Thất tự bịt miệng mình tỏ vẻ ngậm mồm im lặng, chưa được bao lâu anh lại không nhịn được, bắt đầu lải nhải với Giang Tử Mặc.

"Hôm qua tôi đi gặp cha mẹ Tiểu Nhã, họ có vẻ hài lòng. Rể hiền như tôi có phải dễ kiếm đâu. Hắt xì!" - Lục Thất hắt xì thật mạnh. Lần này Giang Tử Mặc hết ngồi yên nổi, đạp dưới chân một cái, ghế của Lục Thất trượt về phía sau một đoạn dài.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ