Chương 107: Làm gì có ai ngu đến vậy

Start from the beginning
                                    

- Bác sĩ, số của chiếc điện thoại đó là gì? – Thu Vân tay lăm lăm sẵn điện thoại chờ y đọc số.

- Tôi nghĩ cô đã có rồi. – Steven cười khổ. – Là số của Lam Y.

- Hả .... – Thu Vân há hốc nhìn chàng trai người nước ngoài với mái tóc bạch kim rực rỡ. – Anh là Lam Y Công Tử?

Quả thật khác xa với tưởng tượng! Đại thần của game cổ trang Võ Lâm Truyền thuyết thế mà lại là một gã bác sĩ người ngoại quốc.

^_^

Thiên Hùng vừa đi vừa tháo bỏ lớp bông băng bao quanh chiếc điện thoại. Hắn khởi động chương trình chỉ đường do gã B đưa cho. Camera trên điện thoại bật mở. Thông qua màn hình điện thoại, hắn nhìn thấy những mũi tên chỉ đường hiện trên nền sàn. Thiên Hùng vừa đi theo chỉ dẫn đó vừa mở điện thoại của Steven.

[Mật] Lam Y Công Tử: "Tôi đang chuẩn bị ra khỏi bệnh viện. Đã khởi động chương trình rồi. Liệu gã B có giở trò câu giờ rồi hack lấy dữ liệu trong máy của tôi không?"

[Mật] Lam Tố Tố: "Hack lấy dữ liệu trong nháy mắt chỉ là trò lừa gạt trên phim ảnh thôi. Muốn lấy dữ liệu từ xa ít nhất gã cũng phải biết dữ liệu đó tên gì chứ. Đằng này chúng là những mảnh phân tán của một gói thông tin đang gửi dỡ dang. Trừ khi tập hợp được tất cả chúng để giải mã, còn không có lẽ phải mất vài tháng mới nhặt đủ những đoạn code kia."

Nghe Thu Vân giải thích, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tuy chưa biết phải đối phó với gã B thế nào nhưng giữ được một nửa chìa khóa cũng đủ giúp hắn trở thành đối trọng với kẻ thù.

[Mật] Lam Y Công Tử: "Hướng dẫn chỉ tôi lên xe bus số 56 trước cổng bệnh viện. Chưa biết sẽ xuống trạm nào."

[Mật] Lam Tố Tố: "Thông báo với tôi mọi diễn biến tiếp theo nhé. Đang tìm thêm người giúp đỡ."

Hắn đọc xong tin nhắn thì cất điện thoại của Steven vào túi. Cùng lúc đó chiếc xe bus số 56 trờ tới trạm, Thiên Hùng bước lên một cách tự tin. Dù sao bây giờ hắn đã không còn đơn độc trong trận chiến với trùm cuối. "Lên đường giải cứu công chúa rồi phá đảo game thôi."

^_^

Chiếc xe bus nảy xóc khi cán trúng ổ gà trên đường. Thiên Hùng giật mình choàng tỉnh. Hắn liếc vội nhìn đồng hồ.

"Mình đã thiếp đi bao lâu rồi?"

Chỉ mới khoảng ba mươi phút kể từ khi Thiên Hùng lên xe. Vẫn là buổi sáng chủ nhật đẹp trời, sau đêm thức trắng phụ mổ cho Dr.Wilson. Đầu hắn ong ong lên mệt mỏi. Mặc dù các bác sĩ vẫn thường thức trực bệnh và làm việc liên tiếp trong ba mươi sáu giờ, nhưng họ sẽ được nghỉ ngơi ngay sau đó. Còn hắn? Sáng hôm qua công phá hang Long Vương, buổi trưa đánh Âm giới vương, chiều giải cứu thế giới, tối phụ mổ não cấp cứu, sáng nay lại đi cứu người yêu. Thật là một một cuộc sống quá mức bận rộn rồi.

Thiên Hùng bật mở điện thoại, theo dõi phần chỉ đường của gã B.

"Còn phải ngồi chờ thêm chín trạm nữa mới phải xuống xe."

Hắn thở dài, lôi trong túi ra ổ bánh mì gặm tạm.

"May mà mình thủ sẵn lương thực. Không biết còn bị dẫn đi đến tận nơi đâu nữa."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Võng du] Võ lâm huyền thoạiWhere stories live. Discover now