Chương 121: Đêm trước thi

27.3K 2.1K 494
                                    

Edit: Dép

Ngày mai sẽ bước vào kỳ thi đại học, Quý Hoài vốn đang ngồi trong nhà xem sách, nhưng tới trưa thì Lục Thất và Vương Văn Bân tới, sau đó cả Hạ phu nhân và Viện Viện cũng đến.

"Mai thi rồi, tối nay ăn gì nhất định phải chú ý." Hạ phu nhân dặn dò cô Thúy.

"Thiếu gia, tối nay cậu nhất định phải kiềm chế, mai là ngày thi đại học rất quan trọng, cậu không thể vì vui sướng nhất thời mà làm lỡ chuyện tốt của Hoài thiếu gia." Lục Thất chính là điển hình của họa từ miệng mà ra.

"Quý Hoài, ngày mai không có gì phải lo lắng cả, thi đại học là cuộc chiến của cậu, cứ giải phóng hết năng lượng đi." Vương Văn Bân nói.

"Anh Hoài, ngày mai anh phải cố lên nha." Viện Viện giơ nắm tay cổ vũ.

Quý Hoài muốn xem sách thêm một lúc nữa nhưng bị bọn họ thi nhau tới an ủi không cần lo lắng không cần hồi hộp, khiến Quý Hoài không tập trung xem nổi nữa. Hạ phu nhân thu xếp bữa tối, mọi người cùng ăn cơm.

"Quý Hoài, đừng lo lắng nghe chưa? Thành tích của cháu tốt lắm, cứ thi như bình thường là được, thi xong cô sẽ có quà." Tối đến, Hạ phu nhân nắm tay Quý Hoài nói.

Quý Hoài gật đầu, "Cháu biết mà, Hạ phu nhân."

Hạ phu nhân dặn dò đủ thứ mới yên tâm đi, mà Lục Thất vẫn lo lắng sợ thiếu gia mất kiềm chế nên không chịu đi. Giang Tử Mặc bị Lục Thất lải nhải cả ngày, sớm bốc hỏa rồi.

"Mẹ kiếp cút hết ra ngoài cho tôi!"

"Thiếu gia, đêm nay tôi sẽ ở đây, sáng mai lái xe đưa Hoài thiếu gia đi thi." Lục Thất không đi, sợ Giang Tử Mặc đuổi nên trốn ra phía sau Quý Hoài.

"Anh Lục, ngày mai em không đi muộn đâu." Thấy sắc mặt Giang Tử Mặc không tốt, Quý Hoài lên tiếng.

"Hoài thiếu gia à, đêm nay cậu đừng ngoan ngoãn để thiếu gia bắt ép, nếu mai không dậy nổi thì sao, nếu ngày mai bị tiêu chảy thì sao..."

"Lục Thất!" Giang Tử Mặc ném cái chén trên bàn, Lục Thất vội né.

"Hoài thiếu gia cậu nghe tôi nói đi mà, đêm nay nhất định phải kiềm chế, tốt nhất là phân phòng ngủ với thiếu gia." Lục Thất nhảy ra sau Quý Hoài, nhỏ giọng thì thầm.

"Không cần đâu, em, không sao đâu mà." Quý Hoài đỏ mặt lên, liếc nhìn Giang Tử Mặc.

Mặt Giang Tử Mặc đã đen kịt, hùng hổ xông về phía này, Lục Thất kêu gào chạy vòng quanh nhà. Giang Tử Mặc đau đầu, chỉ ra cửa, "Vương Văn Bân, dẫn cậu ta ra ngoài đi."

Vương Văn Bân muốn nói là mình cũng chẳng quản nổi đâu, Giang Tử Mặc đe dọa, "Hôm nay mà cậu không dẫn Lục Thất đi, về sau tôi sẽ không giúp chuyện của hai người nữa."

Vương Văn Bân nghiêm mặt vội đuổi theo Lục Thất. Lục Thất chạy vòng vòng sau đó bị Vương Văn Bân tóm được.

"Thằng ngu Vương Văn Bân này!" Lục Thất hung dữ giãy giụa, bị Vương Văn Bân dắt ra ngoài.

Giang Tử Mặc lạnh lùng, không nói không rằng đi lên lầu.

Quý Hoài bảo cô Thúy đi về sau đó thu dọn một chút mới lên lầu. Cậu vào phòng thì thấy Giang Tử Mặc đang sầm mặt ngồi cạnh giường, Quý Hoài đi qua cười hỏi: "Sao vẫn còn hậm hực thế này? Bọn họ đều đi cả rồi, chỉ còn hai chúng ta thôi."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ