TIÊN DUYÊN (18)

Start from the beginning
                                    

Nàng nói tất cả mọi chuyện cho chàng nghe, sau đó nhìn xung quanh. "Y nói đây là Đại Giác Huyễn Cảnh."

Thanh Dương Tử kinh ngạc.

Chàng không ngờ tới, vị cao nhân mà nàng biết kia lại là Lục Áp Đạo Quân sư thúc mà chàng chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ gặp.

Thanh Dương Tử từng nghe nói đạo hạnh của Lục Áp Đạo Quân rất cao, có nhiều hành vi quái gở, từng cấu kết với Ma Đạo, gây chuyện với đại sư huynh Hồng Quân Lão Tổ, vạn năm trước, giữa hai người còn xung đột với nhau, lão tổ không cho y vào Thượng Cảnh, Đại Giác Huyễn Cảnh là chỗ của y, nơi đây thuộc phía tây Côn Lôn, chàng chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ tới đây, không ngờ hôm nay lại có dịp vào đây.

Thanh Dương Tử yên lặng một lát, thấy Chân Chu đang nhìn mình, an ủi. "Đừng sợ, ta đưa ngươi về."

Nhưng Thanh Dương Tử phát hiện mình nghĩ sai rồi.

Đây là hòn đảo đơn độc ở phía Tây, khi chàng đuổi theo con Bạch Ưng kia vào đây, không phát hiện có gì kỳ lạ, thế nhưng bây giờ, khi chàng muốn rời khỏi đây, xung quanh lại bắt đầu thay đổi.

Chàng ôm Chân Chu cưỡi gió một lúc lâu, với tính toán của chàng, bây giờ chắc cũng đã về Thượng Cảnh rồi, thế nhưng hòn đảo nhỏ này không ngừng mở rộng theo hướng bay của chàng, chàng bay nhanh, nó mở rộng nhanh, chàng bay chậm, nó cũng chậm lại, chàng dừng, hòn đảo cũng dừng.

Dù cho chàng đi bao xa, bao cao cũng không thể thoát ra được nơi này.

Nói cách khác, Thanh Dương Tử bị nhốt ở nơi kỳ lạ này rồi.

Mấy ngày tiếp theo, Thanh Dương Tử thử nhiều cách khác, thế nhưng vẫn không có kết quả.

Chàng tạm thời bỏ qua chuyện rời khỏi đây.

Chân Chu cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc.

Thật ra đối với nàng mà nói, chỉ cần có thể ở bên Thanh Dương Tử, dù cho ở đâu cũng chẳng khác gì nhau, nơi đây phong cảnh như tranh, chỗ nào cũng có hoa quả tươi, không một bóng người, đây là nơi trú ngụ rất tốt.

Nhưng chàng không giống nàng.

Nàng sợ chàng nôn nóng, nghĩ tới chuyện chàng vì mình mà xông vào nơi kỳ lạ này nên mới bị giam ở đây không thể thoát ra, trong lòng cũng áy náy.

Chàng hiểu được suy nghĩ của nàng, nói. "Đã đến nơi này thì phải chịu, đừng lo lắng, ta không sao cả. Đây là tiên sơn của sư thúc ta, tới đây rồi xem như là một cái duyên, nếu người đã dẫn ta tới đây, sớm muộn gì rồi cũng sẽ hiện thên."

Khi chàng nói những lời này, khóe môi cong lên, vẻ mặt thản nhiên, nàng biết chàng không lo lắng với chuyện xảy ra ngoài ý muốn này bao nhiêu.

Thanh Dương Tử như vậy cũng khiến Chân Chu thấy yên tâm.

Không có cách thoát khỏi đây, Lục Áp cũng không xuất hiện, vậy chỉ có thể sống ở đây một thời gian. Hai người nhanh chóng tìm được một hang động để nghỉ ngơi, bên trong khô ráo, hơn nữa còn có giường đá, bàn ghế đá, Chân Chu vui vẻ ngó bên này ngó bên kia, bận rộn một ngày, ra ra vào vào giống như cô vợ nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ sơn động, cuối cùng còn hái một đóa hoa dại cắm trong một cái vỏ ốc mà mình nhặt được, đặt lên bàn.

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHWhere stories live. Discover now