TIÊN DUYÊN (15)

Start from the beginning
                                    

Chân Chu lắc đầu. "Sáng mai ta không đi cùng Thượng Quân."

Từ khi nàng vào đây, nửa nén hương đã tàn, bây giờ chàng mới nhìn vào mắt nàng, thoáng vẻ không vui, nói. "Cô nương Chu Chu, ta nghĩ chắc ngươi hiểu ý ta..."

"Đúng vậy, ta hiểu, Thượng Quân xem thường ta, không muốn nhìn thấy ta, vậy nên đuổi ta đi."

Chân Chu nhìn chàng, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên, rõ ràng là mỉm cười nhưng sao lại đau đớn như vậy.

Thanh Dương Tử ngẩn ra, lấy lại bình tĩnh. "Cô nương Chu Chu, ngươi đừng hiểu lầm, ta không xem thường ngươi...."

"Chàng đừng an ủi ta, ta biết rồi. Chuyện xảy ra tối hôm đó là lỗi của ta, ta không khống chế được bản thân mình, thế nên mới...làm bẩn Thượng Quân..."

"Không phải không phải, ngươi hiểu lầm rồi, ý ta không phải như vậy..." Thanh Dương Tử vội vàng sửa chữa.

"Vậy tại sao ngày mai ta phải đi?" Nàng cắn môi, đưa mắt nhìn chàng rồi khẽ hỏi.

Thanh Dương Tử yên lặng.

Chàng muốn nàng đi, bởi vì nàng tới gần khiến cho chàng cảm giác bản thân không an lòng, không khống chế được bản thân.

Một vạn năm trôi qua, chàng sống theo thói quen, cuộc sống của chàng, ngoại trừ chuyện sơn môn thì là tu đạo, thời gian cứ trôi qua, cho tới bây giờ cũng như vậy.

Nhưng từ khi nàng tới, mọi chuyện lại thay đổi.

Chuyện khác hắn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng chuyện xảy ra tối hôm đó khiến hắn không thể chấp nhận nổi.

Tu hành vạn năm, cuối cùng chàng lại không thể giữ thân mình trong sạch.

Có một số chuyện, cho dù đã suy nghĩ nhiều ngày, chàng còn chưa rõ ràng rành mạch, huống chi là nói cho nàng nghe?

Chàng yên lặng.

Chân Chu chờ một lát, thấy chàng không nói gì nữa, khẽ nói. "Thượng Quân đừng làm khó mình, bây giờ ta sẽ đi, không cần đợi đến ngày mai. Đây là lý do vì sao mà ngày mai ta không thể đi cùng Thượng Quan."

Thanh Dương Tử kinh ngạc. "Tại sao? Không phải ngươi muốn tìm người sao?"

Chàng chần chờ một chút. "Chờ gặp đệ tử xong, ngày mai đi cũng chưa muộn."

Chân Chu yên lặng một lát, chậm rãi lắc đầu.

"Không ở lại đây được, đi sớm một đêm hay muộn một đêm thì có gì khác nhau? Cảm ơn ý tốt của Thượng Quân, nhưng không cần nữa. Quả thực ta muốn tìm người yêu kiếp trước của mình nhưng chàng không phải là một trong số những đệ tử kia, lần trước chàng dẫn ta đi, trước khi ngủ ta đã nhìn một lượt rồi. Lúc đó không nói thật với chàng là vì ta sợ nói rồi chàng lại đuổi ta đi. Thực sự ta không muốn rời khỏi Thượng Cảnh, cũng không muốn rời khỏi chàng. Ta lẻ loi một mình, đạo hành thấp, bùa hộ mệnh mà vị cao nhân kia cho ta cũng đã mất đi linh nghiệm, ta sợ ta rời khỏi Thượng Cảnh sẽ bị Kim Long hoặc người nào đó bắt nạt, ta thực sự sợ vô cùng, vậy nên ta nói dối chàng, muốn dùng cách này để ở lâu thêm một ngày nữa. Nhưng bây giờ vì chuyện của ta nên mới hủy đi chuyện tu hành của chàng, tất cả là lỗi của ta, ngươi muốn đuổi ta đi ta cũng không oán hận chút nào, vậy nên bây giờ ta muốn xuống núi, rời khỏi Thượng Cảnh, sau này không trở lại nữa, tránh cho chàng lại thêm khó xử...."

[EDIT - NGÔN TÌNH] NGƯỜI ĐẸP TRÊN LÒNG BÀN TAY - BỒNG LAI KHÁCHWhere stories live. Discover now