Chương 40: Bất đắc dĩ

2.3K 192 0
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜

Editor: Di

Giang Túng trả lại đao đã thuê, trong tay còn sót lại 170 đồng, thật không nghĩ tới ngày xưa eo quấn bạc triệu, ngày hôm nay lăn lộn chỉ còn từng này.

Bỏ ra bảy mươi đồng mua nửa con gà về hầm cho Nhạc Liên, đặt ở đầu giường cẩn thận đút từng muỗng.

Nhạc Liên ăn hai miếng, giương mắt nhìn Giang Túng: "Ca không ăn sao?"

Giang Túng thổi thổi cho bớt nóng, đút tới bên mép Nhạc Liên: "Ta đã ăn rồi, không thấy chỉ còn lại nửa con sao."

Nhạc Liên yên lặng quay đầu: "Ta không ăn."

Giang Túng lo lắng gấp gáp đến mức bưng chén đến tận mép Nhạc Liên: "Bảo bối, ngoan, uống hết chén này đi."

Vết thương của hắn quá sâu, chỗ này cũng không có thuốc bổ, tốt xấu gì thì cũng nên ăn chút canh chút thịt.

Giang Túng tức giận đặt chén lên đầu giường, âm điệu cũng thay đổi: "Ngươi không thể như vậy...."

Nhạc Liên miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, đỡ hai má Giang Túng quan sát tỉ mỉ, da dẻ không còn trắng nõn mềm mại như trứng gà luộc, dưới hai mắt phượng còn ứ đọng những vết thâm đen.

"Ca, nhìn ngươi rất khó coi." Nhạc Liên đè lại cái tay đang chuẩn bị cầm chén đi rửa của Giang Túng, "Nghỉ một lát đi, đã mấy ngày không ngủ rồi."

Tay Nhạc Liên rất nóng, nắm lấy tay của hắn, không lạnh lẽo giống như trong mộng, Giang Túng vui mừng, vỗ vỗ mu bàn tay Nhạc Liên: "Đêm nay ta không ngủ cùng ngươi, ta còn có chút việc."

Trước khi đi còn không quên dặn: "Ngươi nhớ ngoan ngoãn ăn cơm đấy."

Nhạc Liên càng lo lắng.

Giang Túng ngồi xổm bên ngoài sân dầu cam của mấy gia đình, vừa gặm lương khô vừa quan sát.

Có một tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi trên đầu bọc một tầng lụa màu, cõng một rổ lá dầu cam, Giang Túng vội vã đuổi theo: "Muội muội, ta tình cờ đi ngang qua đây, muốn xin vào nhà uống ngụm nước có được không?"

Tiểu cô nương nghi ngờ đánh giá hắn, tướng mạo tuấn mỹ khiến người khác khó lòng từ chối, nhưng cũng không mấy tin tưởng.

Giang Túng lấy ra mấy đồng tiền bên hông đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương vui vẻ ra mặt, dẫn Giang Túng bước vào viện.

Người trong nhà đang vò mỳ nhóm lửa, lão nhân nhận lấy lá dầu cam từ tay tiểu cô nương, rửa sạch rồi cắt nhỏ trộn với một vài thứ để làm nhân sủi cảo, tiểu cô nương còn có bốn, năm đệ đệ muội muội, mắt lom dom nhìn nương cùng tỷ tỷ đang làm sủi cảo.

Thứ này một năm mới có thể ăn một lần, được coi như là một món ăn mỹ vị.

Giang Túng uống một hớp nước, không đổ phần thừa đi, rửa sạch đôi tay khô khốc, cùng tiểu cô nương vừa nói chuyện phiếm vừa cười.

Lăn lộn trong thanh lâu nhiều năm như vậy, Giang Túng đương nhiên biết một tiểu cô nương yêu thích những gì, vừa nói mấy câu đã chọc cho tiểu cô nương che mặt cười không ngừng.

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now