Chương 19: Thân mật

3.8K 256 21
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜

Editor: Di

Ánh trăng nồng đậm, bên trong nhã gian đang cười nói, một đạo hắc ảnh lướt qua cửa sổ, ngay sau đó, cửa sổ gỗ bị đập vỡ, ba bốn sát thủ mang quần áo đen lần lượt xông vào nội thất, lưỡi đao sắc bén trong giây lát kề sát cổ Giản lão bản.

Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến Giang Túng không kịp ứng phó, hắn sờ soạng tay áo, trong lòng rét run, không tốt, còn lại năm trăm lượng chưa xuất ra.

Trong nháy mắt, sát thủ gần chạm tới Giang Túng, một thân ảnh lao tới, vững vàng che chắn trước người Giang Túng, một tay Nhạc Liên ôm Giang Túng, năm ngón tay kẹp bốn hột xí ngầu, đột nhiên vung tay, một hột xí ngầu lao thẳng vào họng kẻ áo đen, chỉ nghe thấy một tiếng hít thở khó khăn, sắc mặt kẻ áo đen đỏ ửng hai tay ôm cuống họng, té xuống đất giãy giụa.

Cùng lúc đó một tiếng thanh thúy phát ra, lưỡi đao đang kề sát cổ Giản lão bản bị một hột xí ngầu đánh ra.

"Đứa trẻ ngoan." Giang Túng thừa dịp đè cái tay đang làm loạn của Nhạc Liên lại, đẩy Giản lão bản ra khỏi nhã gian, thấp giọng nói: "Ngài mang theo hộ vệ đi, mau rời khỏi nơi này."

Vị công tử này lại không để tâm an nguy của chính mình, lo chiếu cố người khác, Giản Tới hết sức cảm động, nhìn Giang Túng một cách thưởng thức, thầm ghi nhớ danh tự này.

Giá trị phú thương Giản Tới rất đáng giá, lập tức mang theo hộ vệ rời đi, trong lúc hỗn loạn mấy đại hán đã xông lên lầu hai, bảo vệ Giản lão bản, nhanh chóng rút lui.

"Tới đây." Nhạc Liên túm lấy cổ tay Giang Túng, lôi hắn ngồi xổm xuống, vung tay lên, bốn hột xí ngầu nhanh chóng bắn ra, đánh sâu vào mi tâm của bốn sát thủ, đầu người liên tiếp nổ tung, huyết tương văng khắp nơi, Nhạc Liên chậm rãi đứng dậy, ngân phiếu đồng xu nhuốm máu rơi đầy đất, âm thanh đinh đương vang dội.

Sòng bạc lại bị người vây quanh, cầm đầu chính là kẻ tên Mạnh Năm kia.

Kiếp trước Giang Túng đã sớm biết Mạnh Năm tạo phản, có ý định lấy mạng của Giản lão bản để đoạt quyền, muốn làm chủ tử, dù gì cũng là chuyện sớm muộn, hắn cũng không quá bất ngờ.

Một tay Nhạc Liên cầm đao, tay trái lại kẹp chặt bốn hột xí ngầu, khí thế lạnh lùng, khiến những kẻ khác không dám đến gần.

Thật không nghĩ tới tiểu tử này còn nhỏ mà công phu rất khá, Giang Túng sờ cằm quan sát Nhạc Liên, một bộ xiêm y màu lam, đầu tóc chỉnh tề, một sợi tóc nhẹ phe phẩy theo gió.

Có không ít những kẻ áo đen phân tán ra đuổi theo Giản lão bản, một mình Mạnh Năm xông về phía Giang Túng, hắn đã sớm coi trọng Giang Túng, hắn nhìn mỹ nhân đang đứng trước mặt, đè lại hỏa khí trong người, nhìn chằm chằm Giang Túng giống như con sói đói, thấp giọng trơ tráo uy hiếp:

"Hôm nay gia nhất định phải ăn sạch sẽ mỹ nhân tuấn mỹ này, ném vào kỹ viện thao suốt ba ngày ba đêm."

"Ngươi dám." Nhạc Liên trở tay vung xúc xắc lên đánh lui bốn kẻ phía sau lưng, cầm đao xoay người đẩy Mạnh Năm sắp nắm lấy cổ tay Giang Túng, hai lưỡi đao sắc bén chạm vào nhau, nhưng không ngờ Mạnh Năm không cẩn thận, lưỡi đao thất thủ, bất ngờ quét qua trước người Giang Túng, xiêm y bị chém rách, trên xương quai xanh hiện lên một vết thương rướm máu, cổ áo huyền ti nhiễm đỏ.

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now