Chương 31: Triều Châu

3K 234 34
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜

Editor: Di

Trên mạn thuyền có chút hỗn loạn, Nhạc Liên vội vã ôm Giang Túng đi vào bên trong thuyền, gõ cửa phòng ngủ của tiên sinh.

Thái độ Nhạc Liên bỗng nhiên cung kính hơn so với khi thấy Hầu gia, thậm chí còn hướng vị đức cao vọng trọng kia cúi thấp đầu: "Vân Hành tiên sinh, ca của ta không thoải mái cho lắm, làm phiền ngài nhìn một chút."

Vân Hành khéo léo mỉm cười, để đũa xuống, kéo tay áo Giang Túng ra bắt mạch.

Vân Hành tiên sinh cụp mắt xuống, gò má ôn nhu yên tĩnh, nghe nói đã gần bốn mươi, nhưng được bảo dưỡng chu đáo, nhìn ra được khi còn trẻ là một mỹ nhân.

Nhưng hắn cũng không dễ trêu như vậy.

Vị Vân Hành tiên sinh này y thuật tinh xảo, đủ để làm di chuyển cả xác chết, nếu như kính cẩn nghe theo, tâm tình của hắn sẽ tựa như gió xuân ôn hòa, tâm tình không tốt thì sẽ mặc kệ sinh tử của ngươi, xưa nay bất luận phú quý, cường quyền, nếu cưỡng ép hắn chữa bệnh, hắn liền khiến người đó chết bất đắc kỳ tử, chết rồi cũng không biết là ai ra tay.

Nhạc Liên đã từng nghe danh vị Vân Hành tiên sinh thần bí này, tiên sinh nguyện ý đi theo thuyền hàng đã coi như là cho hắn mặt mũi.

Vân Hành tiên sinh chuẩn mạch, xoa xoa tay, chậm rãi nói: "Không quá đáng lo. Chỉ là quá mức sợ nước thôi, ta còn chưa từng gặp qua người mắc bệnh sợ nước nghiêm trọng như vậy." Tiên sinh mím môi mỉm cười, "Bình thường cũng không thể tạo thành kinh hãi nghiêm trọng như vậy, giống như hắn đã từng chết đuối vậy, hoặc do ta y thuật không tinh thông."

Vân Hành tiên sinh cầm đũa lên, gắp một đũa trứng, chậm rãi ăn.

"Đã từng chết đuối qua..." Nhạc Liên ngồi bên giường gỗ lo âu nắm tay Giang Túng, Giang Túng nhắm chặt hai mắt, tóm chặt lấy ngón tay Nhạc Liên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Vân Hành thấy thiếu niên nôn nóng bất an, liền cùng hắn nói chuyện phiếm: "Giang Đại thiếu gia Giang Túng mang tiếng hoa hoa công tử, ta cũng đã từng gặp hắn."

Nhạc Liên chậm rãi thở phào, buông lỏng một chút: "Tiên sinh cũng đã gặp Túng ca?"

Bên môi Vân Hành treo một nụ cười lạnh nhạt: "Ừ, hắn nói với ta, 'Tiểu mỹ nhân bạch y xuất trần, không biết ta có may mắn thỉnh công tử đến tiền đường nhắm mắt ngủ nửa ngày, cùng nhau luận chuyện gió trăng'."

Khóe miệng Nhạc Liên giật một cái, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng ngắc, ngượng ngùng ho khan.

Túng ca cư nhiên trước mặt mọi người đùa giỡn Vân Hành tiên sinh, phóng tầm mắt ra cả Nam An rực rỡ, có kẻ nào dám xấu xa nói chuyện như thế với Vân Hành tiên sinh, sợ là còn kết thù lớn.

Vân Hành cười nhạt nói: "Đã bảy, tám năm trước, yên tâm, ta không thù dai."

"....." Nhạc Liên đành phải thở dài, "Để tiên sinh chê cười rồi."

Vân Hành tiên sinh khoan dung độ lượng, ra tay dùng vài ngân châm, Giang Túng trong chốc lát tỉnh lại, bị Nhạc Liên ôm vào một gian phòng khác nghỉ ngơi.

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now