Chương 29: Thương ngươi

3.3K 231 11
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜

Editor: Di

Xướng hát Phong Diệp cư nổi danh Cẩn Châu đổi chủ, đại lão bản mới cực kỳ giàu có, khai trương ngày đầu tiên liền phân phó, không xếp tiểu quan theo bảng, mỗi người tự có bản lãnh kiếm tiền.

Hoa khôi trên đài vẫn là Trầm Hoan, phong thái yểu điệu, rực rỡ lãnh diễm, tay đàn tranh có một không hai ở Nam An, mặc dù không bán mình, nhưng vẫn có khối người vung tiền chỉ để nghe một tiểu khúc của hắn.

Hôm sau vô sự, Giang Đại thiếu đang ngồi dưới đài uống trà cùng Nhạc lão bản vừa mới trở về Cẩn Châu không lâu.

Giang Túng nhấp một hớp, xốc nắp lên nhìn: "Nhánh trà Thanh Bình cực phẩm, tiểu tử ngươi quả thực xa xỉ."

Nhạc Liên hơi cong mắt liếc nhìn: "Trương chưởng quỹ Huy Châu đưa, chỉ có một cân, ta sai người bọc lại mang cho ngươi."

"Ngươi giữ lại để chiêu đãi khách quý đi." Giang Túng cười cười, "Ta thỉnh thoảng đến uống vài ngụm là được."

Nhạc Liên ngẫm lại, cũng thập phần có lý, có thể được Túng ca lui tới nhiều lần, rất tốt.

"Ngày hôm trước có người tới hiệu buôn cầm theo kiện giá y thường, ta thấy trên tay áo có ký hiệu liền theo ý của ngươi." Nhạc Liên khẽ nhắc lại, không biết ý muốn của Giang Túng là như thế nào.

Giang Túng thảnh thơi cầm quạt xếp gõ lên lòng bàn tay, hừ một tiếng: "Về tình về lý đều không nên. Về tình, loại chơi bời lêu lổng rảnh rỗi, chỉ biết để thê tự tay làm đồ cưới, nam nhân này không đáng để coi trọng. Về lý, hôm nay giá y, ngày mai trang sức, có khi quan tài của thê cũng sẽ có ngày đem bán, vạn nhất thê hắn biết, cáo trạng quan phủ, quan phủ lại ba phải, ta còn phải phun mấy vật đó ra, quá lỗ."

Nhạc Liên gật gật đầu: "Vẫn là tâm tư Túng ca cẩn thận."

Giang Túng lấy tay chống đầu: "Còn muốn thử xem rốt cuộc ngươi có hiểu hay không, nếu ngươi nhất thời hưng khởi chịu chi tiền cho bộ giá y đó, nhất định sẽ thua thiệt."

Từ thời xa xưa, không gian không thương, đã có rất nhiều ký hiệu, mấy hiệu buôn thông đồng với nhau, để tránh kẻ mang đồ đến nâng giá quá cao.

Nhạc Liên mỉm cười: "Giá y kia có sáu cái bánh trôi, thêu mềm hai mươi con rồng, cũng là giá tốt."

Giang Túng thỏa mãn gật đầu: "Đương nhiên là giá tốt."

Giang Túng cười, nhấp một ngụm trà, dùng quạt xếp gõ gõ đầu hắn: "Tiểu tử."

Tiếng lóng trong nghề mở hiệu buôn, hạt châu gọi là "Bánh trôi", bạc gọi là "Rồng mềm", vàng gọi là "Rồng cứng", hiệu buôn ép giá, chỉ đưa một nửa giá trị vốn có.

Trầm Hoan ở trên đài, ngón tay gảy đàn, một tiếng âm vang, xuất thần nhìn Giang Túng dưới đài.

Nam nhân kia cười rộ lên quả thực động lòng người, như gió xuân tháng chạp, lồng đèn canh ba, hiếm thấy, như một làn nước xuân dịu dàng.

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now