Chương 25: Ở riêng

2.8K 218 23
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜

Editor: Di

Người của quan phủ cũng vừa vặn đến, đồng ý cho những người trong Giang thị tách ra.

"Ở riêng...." Thái dương Giang Hoành chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo Giang Túng, nhỏ giọng hỏi hắn, "Từ xưa đến nay, chỉ có không hòa thuận, gia cảnh suy tàn mới bỏ ra ngoài, chúng ta không cần mặt mũi nữa sao?"

"Việc đã quấy thành như vậy, mặt mũi đã sớm bị đạp nát rồi."

Kiếp trước Giang Túng vì cái bộ mặt gia tộc này mà chịu thiệt thòi quá lớn, vừa tốn sức mò tên đường đệ phế vật từ trong đại lao ra, lại phải cầm một số bạc lớn mở hiệu trang sức, Giang Túng đã sớm bị bọn họ nháo đến phiền.

Huống chi Nhị thúc Tam thúc cũng không phải loại người tốt lành gì, ngay cả chuyện mật báo cho đám thổ phỉ cũng làm được, tám phần mười đám sơn tặc ở núi Kim Thủy cũng là do Nhị thúc phái đi, dự là giết người diệt khẩu, cướp đoạt tài sản của Giang gia.

Giang Túng rút ra một chồng giấy khế ước từ trong tay áo, vỗ lên bàn đá, nói câu nào Giang Hoành viết câu đó: "Giang thị Tam gia hùn vốn tạo nên sản nghiệp gồm có: Hiệu tơ lụa Bắc Nhai, Tiền trang Tung Hoành, lương thực Xuân Hưng, vũ khí Tô Châu, hai ngài chọn trước, ta sẽ phân chia đầy đủ sạch sẽ, để sau này khỏi làm phiền lẫn nhau."

Hiệu tơ lụa Bắc Nhai cháy, hiện tại tổn thất nặng nề, còn phải bù thêm tiền bồi thường số hàng năm nay, tiền trang Tung Hoành suy tàn, cơ hồ không đáng giá một đồng, Cẩn Châu cũng được xem là một vùng đất phì nhiêu, nuôi trồng lương thực dễ dàng, không có cách nào tăng giá, kiếm lời vô cùng khó khăn.

Cả ba cái sản nghiệp, Nhị thúc Tam thúc đều coi thường, nhưng do dạo này ở Tô Châu có nhiều mâu thuẫn, làm ăn vũ khí cũng coi như lời nhiều, nhưng chẳng ai lại muốn nhường miếng thịt béo bở này.

Tranh chấp mãi không ngừng, Giang Túng ném ra một tấm văn khế: "Vũ khí Tô Châu ta không muốn, để lại cho Giang gia chúng ta hai mươi vạn lượng là được, chúng ta cũng có hùn vốn."

Ở Tô Châu có nhiều tinh binh đến ở, đợi triều đình cung cấp vũ khí, tuy hiện tại thiên hạ thái bình, nhưng biên giới vẫn có những đại chiến loạn nhỏ không ngừng, chỉ cần chưa thu phục được biên giới, sản xuất vũ khí vẫn có lời to.

Hai mươi vạn lượng bạc là có thể lấy vũ khí Tô Châu, cũng chỉ có tên phá gia chi tử ngu muội như Giang Túng nói ra được.

Giang Hoành không ngừng nháy mắt cho đại ca, Giang Túng giả vờ ngây ngốc, không nghe không thấy.

Những người không phận sự nghe trò vui ngoài cửa đuổi mãi cũng không đi, Nhị thúc liền thừa dịp đang nhiều người, dưới hàng trăm con mắt ấn dấu tay, cười lạnh, thằng chất tử này thật sự là phúc tinh trời cao phái tới, khi Đại đương gia còn sống, hắn không thể nắm trong tay vũ khí Tô Châu, bây giờ lại dễ như ăn cháo, một món hời lớn.

Nhị thúc vừa sai gã sai vặt đi lấy ngân phiếu, Giang Túng đã nhấc lên ba tấm văn khế: "Hiệu tơ lụa Bắc Nhai, lương thực Xuân Hưng, tiền trang Tung Hoành, phần vốn hai vị góp vào, ta đều mua lại hết."

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now