Chương 81: Mãi mãi không rời xa

35.9K 2.5K 628
                                    

Edit: Dép

Hai ngày trước thềm năm mới, Quý Hoài thu dọn ngăn tủ thấy hai cái quần da, cậu mới sực nhớ tới điểm thi cuối kỳ của mình.

Dù sao chú Mặc cũng từng đồng ý, nếu hạng nhất thì sẽ lại có thưởng.

Cậu cầm cái quần trong tay, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm.

"Điểm thi hả em? Lần này cũng không tệ lắm, đứng hạng hai toàn khối. Tuy không giành được hạng nhất nhưng chỉ kém hạng nhất có 2 điểm thôi, sau này cố gắng hơn nhé."

Quý Hoài nhíu mày, không cam lòng, ngón tay sờ sờ chiếc quần da. Sau khi cúp điện thoại, cậu vô cùng buồn bực, 2 điểm nữa thôi là cậu có thể khiến chú Mặc phải mặc cái quần này vào rồi.

Quý Hoài càng nghĩ càng bực, ngay cả cơm cũng không buồn ăn.

"Lớn như vậy rồi mà còn kén ăn." Giang Tử Mặc nhíu mày.

"Không..." Quý Hoài chọt chọt bát cơm, không có khẩu vị.

Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài ăn chẳng được mấy miếng, vì thế lạnh lùng nói: "Ăn hết đi, một hạt cơm cũng không được để thừa."

"Em cũng đâu phải con anh." Quý Hoài căm giận, hung hăng và hai miếng cơm vào miệng.

Giang Tử Mặc hậm hực liếc mắt nhìn cậu, Quý Hoài lập tức ngoan ngoãn ăn sạch cơm trong bát.

"Ăn xong chưa? Ăn xong thì theo tôi đi ra ngoài."

"Đi đâu?"

Giang Tử Mặc xoa đầu cậu, cười nói: "Đưa em đi sắm quần áo."

Giang Tử Mặc dẫn cậu tới một cửa hàng toàn xa xỉ phẩm, hắn chọn hai bộ bảo Quý Hoài đi thử. Quý Hoài cầm chỗ quần áo, không muốn nhúc nhích, đống quần áo này mặc lên người cứ tròn vo mập mạp, chẳng đẹp chút nào hết.

Giang Tử Mặc nhìn cậu, thúc giục: "Mau thử đi."

Quý Hoài bất đắc dĩ ôm quần áo vào thử. Nhân viên đã phối đồ giúp cậu rồi, cậu đi vào mặc thử, chốc lát sau liền đi ra.

Cô gái nhân viên nhìn thấy cậu, mắt tỏa sáng lấp lánh: "Đáng yêu quá!"

Quý Hoài đen mặt, cái loại quần áo mập ú nu thế này có gì mà đáng yêu. lại còn màu vàng! Trên mũ còn có lông!

Giang Tử Mặc đưa thẻ cho nhân viên, cô gái nhân viên vui vẻ cầm thẻ đi thanh toán. Giang Tử Mặc đánh giá cậu một lúc, gật gật đầu.

"Sao phải mặc như thế này? Em mặc giống anh không được à?" Quý Hoài oán giận.

Lúc đi ra ngoài Giang Tử Mặc mặc một cái áo măng tô (manteau) cắt may vừa người, lộ rõ dáng người cao ráo, tỉ lệ hoàn hảo. Quý Hoài nhìn mà hâm mộ không chịu được, rõ ràng đời trước cậu cũng đâu có thấp, nhưng đời này sao tới bây giờ cũng chưa cao thêm là bao, mới cao đến cằm chú Mặc mà thôi.

"Thiếu niên nên mặc như thế mới đẹp." Giang Tử Mặc chỉnh áo giúp cậu, áo phao màu vàng khiến cả người cậu trở nên mềm mềm, khuôn mặt trắng nõn, lông mi dài cong cong khẽ chớp.

"Đẹp chỗ nào?" Quý Hoài giang hai cánh tay ra, xoay một vòng, tới trước gương nhìn mình.

"Tôi bảo đẹp thì là đẹp." Giang Tử Mặc ở phía sau ôm thắt lưng cậu, dùng thân thể cao lớn bao bọc lấy cậu. Hắn nhìn bóng hình hai người trong gương, khen ngợi: "Như vậy mới xứng đôi."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ